Đường dẫn truy cập

Thời tiết


Thời tiết
Thời tiết

Tôi vừa đọc được một bài báo của Úc đăng trên mạng khá hay nói về một vấn đề mà tôi nghĩ ít có ai trong chúng ta thường để ý đến. Đó là…. tôi đố bạn trong 100 năm qua tin tức gì đã được đăng trên trang nhất (front page) nhiều nhất trên các báo khắp thế giới?

Tin thể thao? Không.

Tin giải trí? Không.

Tin thời sự? Không.

Tin chiến tranh về hai thế chiến đã hủy diệt hàng trăm triệu người? Không. Thế vậy thì tin gì đã được nhiều người chú ý nhất?

Xin thưa đó là những tin tức liên quan đến thời tiết! Thật đấy các bạn ạ.


Thế mới thấy quả thật con người cho dù ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh ra sao vẫn cuối cùng lo cho họ, cho những gì gần gũi nhất với họ, có ảnh hưởng nhiều nhất đến với họ là chính. Sau đó mới đến chuyện người ngoài. Cho dù chuyện ấy có quan trọng hay cấp bách đến đâu đi chăng nữa.

Bởi vậy chúng ta mới thấy tại sao có bao điều bất công trong xã hội, bao việc cần phải làm cho những người yếu thế, cô đơn bị đối xử thô bạo như những người dân ở Bắc Hàn, ở Trung Quốc, ở Cuba, ở Việt Nam (ủa sao nước nào cũng là nước cộng sản vậy ta!?) hay ở tận xứ Phi Châu khốn khổ này thế vậy mà đâu vẫn lại hoàn đấy, sự cải thiện vẫn đến quá chậm và đôi khi còn tệ hại hơn lúc ban đầu.

Chung quy cũng chỉ vì bản chất của con người chúng ta là thế. Chúng ta thường tự cho là động vật thông minh nhất, tài giỏi nhất, văn minh nhất và có nhiều sáng kiến nhất. Bởi thế chúng ta hiện nay mới là bá chủ trong vạn vật. Nhưng suy cho cùng chúng ta cũng chỉ là những động vật. Những động vật đã được tiến hóa (evolved) rất nhiều nhưng vẫn là những động vật với những ham muốn, lo lắng rất bình thường của con người cho dù ở bất cứ thời đại nào, có bằng tiến sĩ ở Mỹ hay chỉ là một người dân nghèo thất học ở Phi Châu.

Đầu tiên chúng ta lo cho gia đình của chúng ta trước. Sau đó mới đến chuyện hàng xóm, chuyện đất nước. Cuối cùng mới đến chuyện thiên hạ. Bởi vậy mới có câu: tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia đình còn chưa xong thì đừng mơ tưởng đến chuyện trị thiên hạ!

Tôi nói thế không hẳn là khuyên ai cũng chỉ nên biết đến chuyện gia đình mà quên đi trách nhiệm của mình đối với tổ quốc. Nhưng tôi nghĩ nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, nếu gia đình không thấy được những điều mình làm, không cảm nhận được tầm quan trọng và sự hy sinh của mình cho lý tưởng thì xem chừng những công việc ‘ăn cơm nhà, vác ngà voi’ khó mà thực hiện được một cách tốt đẹp.

Nếu ai có thể chứng minh ngược lại điều này xin vui lòng cho tôi biết.

  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG