Không biết các bạn thì sao chứ riêng tôi thì có thể nói tôi rất thích…mì gói. Nhất là mì gói hiệu ‘Mì Hành Hảo Hạng’ của Đài Loan mà tôi đã mê từ lúc còn học trung học. Làm homework xong bụng đang đói, chỉ cần làm một gói mì hành hảo hạng là tôi có thể đi ngủ trong niềm hạnh phúc vô biên. Nếu có một tí giá hoặc xà lách cho vào trước khi ăn thì thật không còn gì sướng bằng.
Sau này mặc dù lớn lên đi làm có tiền hay đã biết thưởng thức những món ăn khác của ngoại quốc như Thái Lan, Nhật Bản, Ý, Đại Hàn, v.v…thỉnh thoảng tôi vẫn tự làm cho mình một tô mì gói để nhớ lại hương vị xưa. Chỉ cần nghe mùi mì hành bốc lên khi vừa đổ nước sôi vào là tôi có thể nhớ lại quãng thời gian êm đềm của thời thiếu niên mới lớn mê xem phim chưởng Hồng Kông và nữ tài tử yểu mệnh Ôn Mỹ Linh trong vai Hoàng Dung đến độ không có thời gian để làm gì ngoại trừ việc phải ráng mau xuống bếp tự làm cho mình một tô mì gói sau đó nhanh chân chạy lên phòng khách để xem tiếp. Tay bưng chặt tô mì.
Mà thật ra không phải chỉ có một mình tôi đâu nhé. Có những hôm đi làm show văn nghệ chung với các anh chị em nghệ sĩ khác, khi show vừa xong thì cũng là lúc mọi người phải nhanh chóng thu xếp hành lý ra phi trường chuẩn bị bay sang thành phố khác (hoặc một nước khác) trình diễn. Check in hành lý và trong khi chờ chuyến bay đầu tiên cất cánh trong ngày, đây cũng là lúc mỗi đứa chọn cho mình một góc để nấu một gói mì. Hồng Ngọc, Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng…toàn là siêu sao của làng văn nghệ Việt Nam. Thế nhưng hình như chẳng có ai khước từ nổi sự quyến rũ của những tô mì gói.
Mặc dù ai cũng biết là mì gói không phải là món ăn tốt nhất, có nhiều dinh dưỡng nhất cho cơ thể. Và nó thật ra cũng chẳng giúp được gì nhiều nếu như bạn đang bị đói thật sự. Như tôi trong thời gian gần đây!
Cũng như các bạn đã biết tôi hiện đang sống ở Phi Châu trong một làng nghèo có tên là Lira ở miền Tây Bắc của xứ Uganda nằm sát cạnh Rwanda và Sudan là hai quốc gia vừa trải qua thảm nạn diệt chủng mà hầu như ai cũng đã từng nghe tên, biết tiếng. Cũng vì Lira là một làng nghèo nên cái chi cũng thiếu thốn. Nước khi có khi không. Điện lúc được lúc mất. Trời vừa nhá nhem tối là ôi thôi không biết từ đâu muỗi lại ra từng đàn không chừa bất cứ một thứ gì nhất là da thịt của những thằng ngoại quốc như tôi.
Vì trời nóng nên tôi chưa lúc nào có đủ can đảm để mặc quần áo dài tay. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ít khi tôi có dịp ngồi yên được một chổ. Nếu phải nói chuyện trên điện thoại thì tôi thường phải đi qua đi lại một tay vừa đuổi muỗi tay khác cầm điện thoại để nói. Còn nếu như phải ngồi viết blog như đêm hôm nay thì tốt nhất là tôi nên biết thân lên giường, chui vào mùng vừa trốn muỗi vừa viết. Mặc dù đồng hồ điểm chưa đến 9 giờ tối.
Thế nhưng đối với tôi những chuyện ấy đều là…chuyện nhỏ. Ở đời tôi nghĩ được cái này thì sẽ mất cái kia, phàm làm điều gì cũng có cái giá phải trả của nó như câu nói tiếng Anh mà chúng ta thường nghe: there’s a price tag for everything. Chỉ tiếc là đối với riêng tôi cái giá đắt nhất mà tôi nghĩ tôi phải trả khi tôi quyết định sang đây làm việc không phải là vì thiếu tiện nghi, vật chất hay thời tiết nóng nực hay thậm chí vấn đề an ninh cá nhân có phần nguy hiểm hơn mà chỉ là vì…không có những món ăn quen miệng. Khác với một số người, tôi vẫn thích câu nói chúng ta sống để ăn hơn là ăn để sống – we live to eat, not eat to live.
Chưa bao giờ tôi thèm đồ ăn Việt Nam như lúc này. Cũng như chưa bao giờ tôi phải ăn mì gói nhiều như lúc này. Tôi ăn nhiều đến độ tôi sợ là một mai khi tôi có dịp trở về lại Mỹ sinh sống tôi sẽ không còn thích nó như ngày xưa.
Nếu điều đó xảy ra tôi nghĩ chắc là tôi sẽ buồn lắm. Nhưng cũng nhờ ăn mì gói hầu như mỗi ngày mà hôm nay tôi viết blog về chủ đề này. Và cũng thắc mắc không biết là các bạn đọc có những kỷ niệm về mì gói như tôi không?
Nếu có bạn nhớ nói cho tôi biết nhé.