Suốt 66 năm qua, cuộc Khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và Tuyên ngôn Độc lập mồng 2 tháng 9 năm 1945 đã được nhà nước cộng sản Việt Nam coi là một cái mốc lớn, thậm chí là cái mốc lớn nhất - trong sách dạy sử còn được phong là “mốc son chói lọi” - trong lịch sử dân tộc cận đại.
Có thật là thế chăng?
Nhân dịp này, trong nước nhiều nhà báo lề phải viết luận văn, hồi ký, sưu tầm về đề tài cách mạng tháng Tám, cách mạng mùa Thu, theo công thức, nhạt nhẽo, vô bổ, theo kiểu vái lạy nhân ngày kỵ giỗ cho phải đạo. Những lối mòn chán ngắt.
Trong khi đó, trên các blog tự do có những bài hay, sâu sắc, gợi cảm. Như bài của luật sư Nguyễn Văn Đài trên mạng Dân làm báo, sau khi anh vừa ra tù về cái tội ba vạ “âm mưư lật đổ chính quyền nhân dân”. Bài báo ra đúng ngày gọi là “Quốc Khánh 2-9”, với tít “Giá trị đích thật của nền độc lập”. Bài báo chỉ ra niềm chua xót của mọi người dân yêu nước là sau 66 năm gọi là “độc lập”, người dân nước ta đến nay vẫn chưa có tự do, vẫn chưa có dân chủ, vẫn chưa có quyền công dân, vẫn như bơ vơ lạc lõng trên chính quê hương mình. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã đề cập đến niềm đau lớn nhất này, nỗi nhục sâu cay này, vấn nạn nhức nhối nhất của dân tộc ta, ở thời điểm hiện nay, khi nhìn lại lịch sử lâu dài của đất nước tộc, khi so sánh ta với thế giới xung quanh,
Đúng vào lúc LS Nguyễn Văn Đài nêu lên vấn đề “Giá trị đích thật của nền độc lập” thì chính quyền thông báo sắp đón tiếp long trọng một thượng khách đặc biệt từ Bắc Kinh, đó là ông Đới Bỉnh Quốc, nhân vật có vị trí và quyền hạn cao nhất về đối ngoại của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện, Cố vấn đặc biệt cả về an ninh và về đối ngoại của Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào.
Để dọn đường cho chuyến đi này, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh được phái sang Bắc Kinh chỉ để long trọng trấn an rằng Hà Nội «đã kiên quyết xử lý các cuộc tụ tập biểu tình và dứt khoát không cho xảy ra trong tương lai”, tiếp theo lời cam kết trước đây của Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cũng với ông Đới Bỉnh Quốc là sẽ nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận (ngầm) giữa 2 bên là sẽ chỉ giải quyết mọi bất đồng bằng thương lượng song phương và ngăn chặn không cho nước thứ ba (2 bên đều hiểu ngầm là Hoa Kỳ ) can thiệp vào vùng biển này.
Không có gì mỉa mai hơn là đúng dịp kỷ niệm 66 năm ngày Tuyên ngôn Độc Lập, 2 thứ trưởng quốc phòng và ngoại giao liên tiếp sang tận kinh đô phương Bắc, đưa ra 2 lời “tuyên ngôn” kỳ lạ, khẳng định vị thế Bắc thuộc, vị thế thuộc quốc của chính quyền độc đảng, từ bỏ vị thế độc lập đã dành được từ 66 năm trước.
Những người yêu nước trung thực không thể tưởng tượng được rằng những quan chức đại diện cho nền quốc phòng và nền ngoại giao nước ta sao lại ươn hèn đến thế, không hề yêu cầu các đại diện bành trướng trả lời về một loạt hành động đang diễn ra ở Biển Đông nước ta, như cho dàn khoan cực lớn vào sâu, huy động tàu chiến xua đuổi, bắt bớ ngư dân ta, cho nhiều quân đoàn bộ binh áp sát các tỉnh phía Bắc Việt Nam, cho hàng chục ngàn lao động không giấy tờ nhập cảnh rồi ở lỳ trên đất nước ta…Sao lại im thin thít khi họ cho tàu chiến gây sự với tàu Ấn Độ vào thăm hữu nghị vùng biển và cảng nước ta, trong khi báo Ấn Độ lên tiếng phản đối ? Sao lại non gan đến thế? Đã vậy 2 quan chức này chỉ lập lại những lời hứa hão ở cửa miệng của quan thầy, tuyên truyền những điều tốt đẹp hão huyền thay cho họ, bênh vực ra mặt cho họ sau khi đã đàn áp những người yêu nước. Hai Bộ Quốc phòng và Ngoại giao đang bênh vực nền độc lập của nước ta hay đang đứng hẳn về phía quân bành trướng?
Nhân dân yêu nước đang vẫy gọi nhau mở rộng hàng ngũ trước hiểm họa xâm lăng đang gắn chặt với hiểm họa tham nhũng thành một đại họa dân tộc. Lòng yêu nước truyền thống Việt Nam là một kho báu vô tận.
Trong lịch sử cận đại, đã có không ít người nhận ra giá trị của kho tàng quý báu vô tận ấy, nhưng chưa bao giờ thành quả khai thác được đưa lại cho nhân dân thụ hưởng. Đã có những ngộ nhận và lừa dối. Phong trào Việt Nam Độc lập Đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, với những tổ chức Thanh niên Cứu quốc, Phụ nữ Cứu quốc, Công nhân Cứu quốc đã tận dụng kho vàng ròng tinh thần yêu nước của toàn dân ta để đánh Pháp đuổi Nhật, nhưng lại với hậu ý kín đáo là hiến dâng trọn thành quả cho Quốc tế Cộng sản III. Nay thì mọi sự đã rõ.
Ai còn mơ hồ điều này, xin đọc luận văn rất có giá trị của giáo sư - triết gia Jean François Rével, có đầu đề: “Hồ Chí Minh - cuộc tước đoạt lòng yêu nước” (Hồ Chí Minh: le détournement du patriotisme). Bài viết chỉ rõ ông Hồ Chí Minh đã khôn ngoan kín đáo.khai thác kho vàng yêu nước vô tận để phục vụ cho phong trào cộng sản tàn bạo và phi nhân.
Chính do sự tước đoạt ấy mà đất nước ta sa cơ lỡ vận cho đến ngày nay, kho vàng vô tận là lòng yêu nước của toàn dân tuy được khai thác nhưng nhân dân chưa hề được hưởng. Các nhóm lợi ích của đảng đã nhanh chân chia nhau hết cả rồi. Dân gian có câu: cướp đêm là cướp, cướp ngày là quan, nay là quan cộng sản. Thật không sai vào đâu.
Tự nhận là vô sản, các quan cộng sản đã tự biến thành đại tư bản đỏ, đại chủ đất cát, đại sở hữu cổ phiếu, đại tài khoản ngân hàng, đại tài phiệt, vô tài, thất đức, chỉ dựa vào quyền lực.
Chính do nguyên nhân sâu xa này mà cái chế độ đội lốt “chủ nghĩa xã hội Mác xít” 66 năm nay còn thua kém, còn xấu và tệ hơn cả thời phong kiến và thời thực dân, khi nông dân mất ruộng hàng loạt, khi tòa án không cho luật sư làm việc, khi người yêu nước bị đạp giày vào mặt, khi tham nhũng của quan chức cộng sản trở thành thảm họa xã hội, khi đạo đức xã hội sa sút ở mức kỷ lục, khi đảng cộng sản đang trong quá trình tha hóa không sao tự kiềm chế nổi.
Hiện tại, trước đại họa bành trướng kết chặt với đại họa tham nhũng, lực lượng yêu nước, thương dân chống bành trướng và tham nhũng đang là lực lượng cứu nước trong sáng và trong sạch, nhận ra kho báu vô tận là lòng yêu nước vốn có trong mỗi người dân để thức tỉnh và khai thác từng bước vững chắc. Lần này không ai có thể cướp đoạt kho tàng vô giá ấy để phục vụ cho ngoại bang, vì chủ trương xây dựng nền dân chủ đa nguyên lành mạnh, theo hiến pháp và pháp luật nghiêm minh là chìa khóa cẩn mật giữ cho kho tàng vô tận ấy sẽ mãi mãi ở trong tay nhân dân, nảy nở sinh sôi lên mãi, vì nền độc lập thật sự bền lâu và vì hạnh phúc của toàn dân.
* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.