Cũng như các bạn đã dư biết, tôi “bay” hơi nhiều. Bay tứ xứ. Từ nhỏ đến lớn. Lúc mới 5, 6 tuổi, tôi đã được mẹ dẫn đi thăm nuôi ba tôi lúc đó đang bị đi học tập cải tạo ở Năm Căn, cuối Mũi Cà Mau. Hình như đó là lần đầu tiên trong đời tôi có dịp đi xa. Vì từ Sài Gòn tôi và mẹ đi mấy ngày mới tới.
Một hai năm sau tôi lại được cho “bay” tiếp. Lần này đi cùng với cả gia đình ra đến tận Phú Quốc để tái lập nghiệp vì sau khi ba tôi được thả ra ông đã không được phép ở lại Sài Gòn. Kể từ lúc ấy cho đến khi chúng tôi được phép về lại Sài Gòn sinh sống (nhờ ba tôi đã vượt biên thành công), cả 4 anh chị em tôi và mẹ mỗi năm lại cùng nhau dắt díu bắt tàu và xe từ Phú Quốc về lại Sài Gòn để thăm gia đình nội ngoại. Lúc đó đi cũng mấy ngày mới tới nơi. Không như bây giờ chỉ cần bay một cái vèo là tới Dương Đông nơi tôi đã từng có dịp bán hột dưa và thuốc lá lẻ ở gần Dinh Cậu mỗi đêm để phụ giúp cho gia đình.
Nhưng được bay theo đúng nghĩa của nó thì tôi phải đợi đến khi tôi được ba bảo lãnh sang Úc theo diện đoàn tụ gia đình. Lúc đó tuy tôi đã khá lớn nhưng không nhớ gì nhiều. Chỉ nhớ là chuyến bay phải ngừng lại ở Bangkok và Singapore trước khi đáp xuống phi trường ở Melbourne sau 3 ngày ăn dầm nằm dề ở hai phi trường và được cho ăn những món ăn quá… dở. Ăn thịt gà hấp không phải là với nước mắm mà là với muối tiêu. Khô khan, lạt lẽo. Lạt lẽo cứ như là một bát phở không tương hành!
Và đó cũng là cảm giác đầu tiên của tôi về những chuyến bay.
Sau này nhờ đi nhiều và đã quen miệng với vị của những món ăn Tây, tôi không còn để ý đến các món thức ăn được phục vụ trên máy bay. Thậm chí những chương trình giải trí được cập nhật hay thời điểm bay lúc nào tôi cũng không màng. Điều mà tôi cần biết là ghế ngồi ở đâu và một số điều quan trọng khác mà tôi đã học được sau bao năm và nhân tiện đây tôi xin chia sẻ với các bạn đọc, đặc biệt là những bạn nào nghĩ rằng mình sẽ có dịp bay nhiều hơn trong tương lai.
Thứ nhất, điều quan trọng là cần ăn mặc giản dị, thoải mái khi bay. Đặc biệt là đối với những chuyến bay dài xuyên lục địa. Đừng mặc quần hay váy ngắn vì bay càng lâu bạn sẽ càng cảm thấy lạnh nhưng cũng đừng mặc quần áo quá dầy cộm, cứng nhắc làm cho mình khó di chuyển xoay xở. Đừng vì cái đẹp bên ngoài mà làm cho mình mệt cả người trong suốt chuyến bay mà không thể nào làm gì hơn.
Thứ hai, bạn nên chọn cho mình một quyển sách hoặc tiểu thuyết hay mà bạn vẫn luôn muốn tìm đọc nhưng vì quá bận rộn nên chưa có dịp đọc. Đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để đọc sách. Nó sẽ làm cho bạn có cảm tưởng như chuyến bay ngắn đi gần một nữa và chắc chắn là thú vị hơn nhiều.
Thứ ba, nếu có thể, bạn nên check in trước khi ra phi trường. Vì nếu không ít khi bạn sẽ có dịp chọn cho mình một chổ ngồi thích hợp. Như cạnh cửa sổ. Hoặc sát bên hành lang. Chứ không phải là ngồi ở ngay giữa 2 người khách lạ hoắc và trước mặt bạn là phòng… vệ sinh (trừ khi bạn thích ngửi mùi của vài ba trăm khách bay như bạn thì tôi không nói!).
Nếu được bạn nên chọn ngồi ở những hàng ghế gần giữa thân bay vì nơi này là nơi sẽ ít bị dao động nhất trên chuyến bay. Trong những năm gần đây kể cả những chuyến bay quốc tế bạn cũng có thể check in 24 tiếng trước giờ khởi hành.
Sau cùng tôi nghĩ đây mới là điều quan trọng nhất. Bạn đừng nên quá lo lắng khi máy bay đang bay, kể cả những lúc máy bay gặp giông bão, hoặc bị xốc nhồi vô chừng. Vì tất cả các máy bay đều được lắp ráp cứng và bền bĩ đủ để chịu đựng những cơn sốc đó. Ngay cả khi máy bay chỉ còn có 2 động cơ hoạt động thay vì 4 cái thì chuyến bay cũng sẽ…OK.
Tuyệt đại đa số các tai nạn máy bay đều xảy ra trong khoảng thời gian máy bay cất cánh hoặc đáp xuống khi thời tiết bất thường. Đó là lời tâm sự mà tôi nhớ nhất khi trong một dịp tình cờ tôi đã gặp được và nói chuyện với một phi công người Canada có hơn 30 năm kinh nghiệm bay trên khắp toàn cầu.
Thế đã nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở blog sau. Chắc là từ Thái Lan. Vì máy bay tôi đang chuẩn bị hạ cánh ở phi trường Bangkok.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.