Los Torros (2)

Los Torros (2)

Cũng có thể là thế. Vì từ trên lưng ngựa chú nài đã vừa đâm thanh sắt dài to nhọn vào ngay trên lưng con bò rừng. Máu đã bắt đầu rỉ chảy trên tấm lưng trần to rộng của con thú bị thương.

Nhưng trong tích tắc nó đã định thần trở lại và tiếp tục đâm sầm vào chú ngựa để trả thù cho nhát đâm đau nhói. Lần này trông có vẻ còn như mạnh hơn lần trước. Thế nhưng rất tiếc nó đã bị giáng thêm một nhát đâm chí tử khác.

Một hồi còi lại vang lên. Chú ngựa nay đã bị thương chân khập khiễng chầm chậm bước ra khỏi hội trường. Và trong tiếng vỗ tay liên hồi của khán giả, lần đầu tiên chàng hiệp sĩ matadores trong bộ quần áo lóng lánh màu sắc rực rỡ bó sát người tự tin bước từng bước một ra giữa sân vận động ngả nón chào khán giả.

Để rồi ngay trước mặt con thú đang bị thương máu chảy ròng trên lưng thấm xuống khắp sân vận động, chàng bắt đầu phe phẩy tấm khăn quàng đỏ rực bằng những điệu múa tay, múa chân, khi giơ cao, khi xòe rộng. Chân lúc đứng thẳng. Lúc lại xuống tấn như con nhà võ sắp đánh quyền. Nếu có dịp thấy được cảnh tượng này tôi nghĩ bạn sẽ hiểu thêm được được định nghĩa của hai chữ ‘nam tính’ (masculine) trong văn hóa của người Tây Ban Nha. Nó có một chút gì đó rất hiên ngang, ngạo mạn pha lẫn chút kịch tính.

Mà không kịch tính sao được khi cả hội trường đều im thít hồi hộp theo dõi xem giữa người và thú ai sẽ thắng ai. Và cùng ồ lên khen ngợi mỗi khi người lừa được thú và thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Người càng cầm khăn sát vào chừng nào để ngọn sừng của thú chỉ cách mình trong gang tấc thì tiếng vỗ tay khen ngợi càng to chừng ấy. Cứ mỗi lần đâm hụt thì con thú lại càng tức giận quay đầu lại tiếp tục xông vào húc tiếp. Bất kể những vết thương. Bất kể là nó có húc trúng được người hay tấm khăn quàng đỏ hay không.

Đã có hơn một lần tôi phải lặng người đi nín thở tim đập mạnh vì không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhất là khi trong lần thi đấu thứ hai một anh hiệp sĩ matadores đã để sơ sẩy té ngay sau khi con bò hung dữ đâm chạm vào người anh. Tôi tưởng là anh sẽ bị nghiền nát. Hoặc ít nhất là cũng bị sừng đâm vào người.

Nhưng cũng may là ngay lập tức những người hiệp sĩ phụ tá đang đứng gần đấy chạy ra để nhử con thú quay đầu sang đâm vào những tấm khăng quàng khác chứ nếu không thì thật không biết vết thương sẽ nặng đến dường nào. Từ lúc bộ môn thể thao này được phổ biến tôi được cho biết là cũng có khá nhiều tay matadores đã phải bỏ mạng ngay tại đấu trường.

Nhưng hôm nay thì không, thank god!

Một hồi còi nữa lại vang lên báo hiệu phần cuối finale của chương trình biểu diễn bắt đầu. Ba chàng hiệp sĩ phụ tá mỗi người trên tay cầm hai thanh gươm nhỏ có gắn cờ màu trên chuôi bước ra và từng người một dụ con thú chạy đến thật gần bên người họ trước khi đâm sâu vào tấm lưng trần của con thú lần chót.

Thế là con thú với 2 vết đâm chí mạng lần đầu tiên và sáu thanh gươm vừa được đâm sâu vào vẫn đang nằm im trên lưng cuối cùng đã đi đến ngỏ cụt của số mạng. Nó đã không thể nào còn chạy hăng như lúc ban đầu. Hoặc húc mạnh như lúc ban đầu. Sau mỗi lần chạy đâm hụt vào tấm khăn quàng một lần nữa thì nó phải đứng lại thở hồng hộc, trên lưng thấm đầy những máu và thương tích khắp cùng.

Người hiệp sĩ từng bước nhỏ nay đã nhích đến gần nó hơn, rất gần tưởng chừng như anh chỉ cần với tay là có thể chạm vào 2 đôi sừng cong của nó. Nhưng nó vẫn đứng sững một chổ không nhúc nhích.

Cũng có thể là nó mệt thật rồi. Nhưng cũng có thể là nó đã biết nó bị lừa. Bị lừa từ lúc bắt đầu vào cuộc, bị lừa cả đời, được nuôi dưỡng mạnh mẽ to lớn chỉ để cuối cùng làm trò vui cho thiên hạ trong chốc lát.

Một tay đưa ra giang rộng để giữ thăng bằng. Một tay cầm thanh kiếm dài giơ lên cao mũi chỉa thẳng vào đầu con thú nay đã đứng im bất động ngay trước chân mình, chàng hiệp sĩ matadores chầm chậm bước từng bước nhỏ một đến ngay trước đầu con thú mắt nhìn chặt vào khoảng cổ nhỏ đang để trống vì đầu của nó nay đã phải gầm xuống gần chạm mặt đất.

Nó cố gượng đầu lên lần cuối cùng.

Nhưng.

Một vết đâm đã xuyên thủng vào ngay cổ nó lút cả cán của thanh gươm.

Nó phải quỵu hai chân trước xuống vì không thể nào tiếp tục đứng nổi. Và hai chân sau của nó cuối cùng cũng đành phải quỵu theo.

Trong tiếng vỗ tay huýt sáo vang dội cả góc trời khen ngợi người đã thắng thú tôi chợt cảm thấy lòng mình se lại và chẳng biết tại sao mình buồn.


* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.