Khẩu hiệu

“Không Có Gì Quý Hơn Độc Lập Tự Do”. “Sống, Lao Động và Học Tập Theo Gương Bác Hồ Vĩ Đại”. ‘Tất Cả Vì Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Văn Minh”, v.v… Còn nhớ lúc tôi mới về lại Việt Nam và đọc được những khẩu hiệu như thế này tôi đã bị dị ứng đến độ gặp ai tôi cũng than phiền là tại sao cho đến thời buổi này vẫn còn có một thành phần lãnh đạo cho đăng những sáo ngữ, vô nghĩa, rỗng tuếch như thế?

Chả lẽ họ nghĩ người dân ngu đến độ có thể tin được những điều hoang tưởng đến vậy? Hay là họ chỉ nói cho có nói, tuyên truyền cho có tuyên truyền để hoàn thành công tác đã được giao phó?

Hay là họ thật sự tin nếu như những khẩu hiệu này được giăng lên khắp mọi nơi, ai cũng đọc được, thì trong một ngày gần đây, những lời kêu gọi đó tự động sẽ trở thành sự thật?

Gặp ai, bà con hay bạn bè, tôi cũng đều hỏi cho ra lẽ, nhưng các bạn có biết không, hầu hết mọi người đều cho là tôi quá rỗi hơi, quá dư thời giờ để suy nghĩ về một vấn đề hoàn toàn không cần thiết. Vì họ chẳng bao giờ để tâm đến nó!

Từ đấy tôi mới nghiệm ra được một điều: đó là đối với đại đa số người dân Việt Nam hầu như ai cũng đã bị “chai” với những lời tuyên truyền tẻ nhạt, vô nghĩa được giăng đầy đường nhưng hoàn toàn không có một mảy may hiệu nghiệm nào. Không những họ thờ ơ, lãnh cảm với nó mà đã rất nhiều lần chính mắt tôi thấy họ đã thực hiện những điều hoàn toàn trái ngược với nó. Cứ như đấy là câu trả lời chính xác nhất.

Như ở ngay các khu phố đầu phường, đầu ngỏ thường lúc nào cũng cho sơn lên 4 chử: “Khu Phố Văn Hóa” mặc dù đứng ngay dưới cổng chào là một anh thanh niên đang rất tự nhiên tụt quần đứng đái. Hoặc có một đống rác thật to đang nằm chình ình ngay bên cạnh.

Bởi vậy còn nhớ cứ mỗi chiều chủ nhật khi tôi sang nhà bà Nội tôi ở gần khu chợ Bàn Cờ bên quận 3 để thăm bà thì tôi lại trêu và hỏi bà nếu ở đâu cũng đều là “Khu Phố Văn Hóa” thì không biết bà có biết khu nào được mệnh danh là “Khu Phố Vô Văn Hóa” để tôi có thể đến thăm và xem nó… vô văn hóa đến mức nào.

Mười lần như một cứ mỗi khi nghe tôi hỏi như thế là bà Nội tôi lại cười toe toét khoe cả hàm răng sún và bảo: “Cái thằng này đểu thiệt!”.

Nhưng thật tình mà nói tôi hoàn toàn không có ý… đểu. Tôi chỉ nghĩ rất đơn giản là nếu như một câu nói hoàn toàn không có một ý nghĩa gì đối với thực tại, một câu nói không một ai thèm đả động đến – khen cũng như chê – thì đăng lên để làm gì?

Thứ nhất là nó chỉ làm trò đùa cho thiên hạ hoặc những thằng quá rỗi hơi như tôi. Thứ hai tệ hơn là nó làm cho người dân ngày càng chai đi đối với những lời kêu gọi thực thi của đất nước. Nếu mai đây lỡ có chuyện gì trọng đại cần mọi người dân thấu hiểu và thông cảm thì lấy cách nào để mà tuyên truyền?

Thiệt là bótay.com, phải không bạn?