Anh Hassan Hefnawi Abdel Maksoud, người điều khiển lạc đà cho du khách thắc mắc không biết làm thế nào để nuôi sống gia đình. Anh không còn thu nhập thường lệ:
“Chẳng còn công việc gì hết. Những người thường đến không đến nữa. Các kim tự tháp bị đóng cửa nay đã mở lại, nhưng vẫn không có ai đến.”
Cuộc nổi dậy tại Ai Cập đã xua đi hàng vạn du khách khỏi nước này. Và bây giờ họ vẫn chưa quay lại. Những khách tham quan chỉ là từ nội địa. Các tiệm bán đồ lưu niệm đều đóng cửa.
Ngân hàng Trung Ương Ai Cập dự kiến nền kinh tế có thể thất thoát tới 1 tỉ rưỡi trong năm nay. Anh Abdel Maksoud băn khoăn không hiểu có tìm được việc làm nào khác không:
“Không có du khách nghĩa là không có thu nhập cho tôi. Và khi không có thu nhập cho tôi, thì cũng chẳng có tiền để nuôi lạc đà. Tôi không biết làm sao để nuôi con cái và lạc đà.”
Công ty du lịch tại Cairo của ông Sami Ghoneim bị hủy tất cả đơn đặt hàng cho tháng 2 và tháng 3. Tuy nhiên, ông vẫn nhìn thấy những ngày tốt đẹp hơn trong tương lai:
“Tôi cho rằng số du khách sẽ gia tăng do rất nhiều nguyên do, và không phải chỉ để tham quan kim tự tháp và Hồng Hải. Người ta muốn gặp gỡ nhân dân Ai Cập, những người đã tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại.”
Nhưng trong thời điểm hiện tại, thì chính những hình ảnh về cuộc cách mạng lại xua đi các du khách nước ngoài.
Và Abdel Maksoud cùng con lạc đà của anh vẫn chẳng có việc gì làm, và anh không biết sẽ phải làm gì cho đến khi các du khách nước ngoài - và tiền bạc của họ - sẽ trở lại. Anh nói:
“Tôi cũng có dành dụm được chút tiền, nhưng tôi xài hết rồi. Tôi phải làm sao đây, ăn cắp ư? Tôi không còn tiền tự nuôi sống bản thân, gia đình và con lạc đà. Thôi thì phải kiên nhẫn chờ đến khi cơn khủng hoảng trôi qua.”
Trong khi chờ đợi, Hội Hướng Dẫn Viên Du Lịch địa phương đã tổ chức một cuộc họp nhằm giúp mọi người lên tinh thần và khơi lên niềm hy vọng rằng những ngày đẹp trời sẽ sớm trở lại.
Một trong những lãnh vực bị tác hại nặng nề nhất của Ai Cập là du lịch, chiếm 11% thu nhập của quốc gia, nghĩa là hàng trăm triệu đô la mỗi ngày. Những người chịu hậu quả trực tiếp là hướng dẫn viên, nhân viên khách sạn và nhiều người khác thuộc ngành dịch vụ.