Đường dẫn truy cập

Vụ Đồng Tâm: ‘Họ không phải kẻ thù, mà là người dân’


Lễ tang ông Lê Đình Kình, thiệt mạng trong vụ cảnh sát đột kích vào Đồng Tâm, diễn ra hôm 13/1/2020.
Lễ tang ông Lê Đình Kình, thiệt mạng trong vụ cảnh sát đột kích vào Đồng Tâm, diễn ra hôm 13/1/2020.

Đất phía tây Đồng Sênh với diện tích 59 ha “nguồn gốc là 100% của dân;” và cách thức chính quyền Hà Nội bố ráp làng Đồng Tâm rạng sáng 9 tháng Giêng là “hoàn toàn sai trái”, theo nhận định của hai cựu tù nhân chính trị hiện sống tại Hoa Kỳ, là “Điếu Cày” Nguyễn Văn Hải và tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.

‘Tây Đồng Sênh là của người dân’

Ông Nguyễn Văn Hải nói rằng ‘có sự nhập nhèm’ của chính quyền đối với hai khu đất riêng biệt, Đông và Tây Đồng Sênh.

Theo ông, khu đất diện tích 47,63 ha phía đông Đồng Sênh là khu đất người dân Đồng Tâm không đòi vì đã có quyết định của Chính phủ thu hồi từ lâu để xây dựng sân bay Miếu Môn. Ông Hải nói rằng người dân Đồng Tâm đã “thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn” với mục đích sử dụng cho mục đích quốc phòng đối với khu đất này.

Tuy nhiên, khu đất phía tây Đồng Sênh với diện tích 59 ha “nguồn gốc là 100% của dân,” ông Hải nói và cho biết ông có nhận định như vậy dựa trên video ông Kình nói về nguồn gốc khu đất này.

“Khu đất 59 ha chưa có bất kỳ quyết định thu hồi nào và cũng chưa được đền bù,” ông Hải phân tích.

Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một cựu tù nhân chính trị, hiện sống tại Virginia, Hoa Kỳ, có nhận định tương tự ông Nguyễn Văn Hải, rằng diện tích đất 59 ha ở phía tây Đồng Sênh “người dân Đồng Tâm có quyền sử dụng hợp pháp.”

Lý do ông Vũ đưa ra là Nhà nước chưa có quyết định thu hồi mảnh đất 59 ha đó cũng như chưa đền bù cho dân trong khi truy về nguồn gốc thì dân làng Đồng Tâm thừa hưởng mảnh đất đó từ hợp tác xã.

“Mảnh đất phía tây Đồng Sênh chưa có quyết định thu hồi, chưa được đền bù thì đất đấy vẫn luôn thuộc về hợp tác xã Đồng Tâm,” ông nói. “Nếu hợp tác xã không còn tồn tại thì nó thuộc về những người nông dân đã góp đất.”

Ông Nguyễn Văn Hải nói đã “có sự nhập nhèm” của chính quyền để “biến hai khu đất này làm một” và gọi đây là đất quốc phòng. “Việc này gây uất ức cho người dân Đồng Tâm và sự uất ức này tích tụ từ lâu.”

Ông Hải dẫn giải thêm: “Đối với khu đất 59 ha này chính quyền không trưng ra được bản đồ và quyết định thu hồi đất thời điểm 1981 (thời điểm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười ra quyết định thu hồi đất để xây dựng sân bay Miếu Môn).”

Và, cơ sở để người dân Đồng Tâm có quyền sở hữu (tức là quyền sử dụng đất theo luật pháp Việt Nam) là ở chỗ “người dân Đồng Tâm đã đóng thuế, canh tác trên khu đất đó trong nhiều năm nay.”

Vẫn theo nhận định của ông Hải, khi tranh chấp đất ở Đồng Tâm nóng lên hồi năm 2017, Thanh tra Chính phủ vào cuộc và kết luận rằng toàn bộ đất sân bay Miếu Môn ‘là đất quốc phòng’ theo quy định của pháp luật, tức là “không có phân biệt giữa hai khu đất phía đông và tây Đồng Sênh.”

Tiến sĩ Hà Vũ đưa ra nhận định về khái niệm đất hợp tác xã và đất công: “Có trường hợp chính quyền xã sử dụng quyền quản lý của mình để đưa đất của hợp tác xã thành đất công. Khi đó, các xã viên cũ của hợp tác xã được xã phân phối đất để canh tác và họ được xem như là đang canh tác trên đất công chứ không phải đất đai của họ đã được chia từ cải cách ruộng đất.”

Ông nói trường hợp xã Đồng Tâm “chính quyền xã đã giao đất cho các hộ nông dân trong xã” và “trong sổ bộ có ghi hết… Các hộ nông dân có quyền sử dụng đất theo cơ sở mà họ đã được giao.”

“Ủy ban xã đã giao đất cho nông dân và họ đã canh tác trong nhiều năm thì quyền sử dụng đất thuộc về nông dân. Nếu ủy ban xã muốn lấy lại quyền sử dụng đất thì phải đền bù cho dân,” ông nói thêm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cả người dân Đồng Tâm lẫn chính quyền đều cho mình là đúng, ông Vũ cho rằng cách giải quyết là “tiến hành đo đạc lại trên thực địa với sự tham gia của Ủy ban nhân dân Hà Nội, Thanh tra Chính phủ và người dân Đồng Tâm” để xác định chính xác diện tích Đồng Sênh là bao nhiêu, có phải chỉ là 47,63 ha hay nhiều hơn số đó. Khi đó thì mới minh định được bên nào đúng, bên nào sai.

Chính quyền ‘cướp đất’ và ‘hai phía đều sai’

Ông Nguyễn Văn Hải, từng bị chính quyền Việt Nam kết án 12 năm tù về tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’, gọi chiến dịch bố ráp Đồng Tâm của nhà cầm quyền Hà Nội là “giết người diệt khẩu.”

Còn tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ nhận định vụ tập kích vào rạng sáng ngày 9/1 là “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa chính quyền và người dân kể từ khi cuộc nổi dậy chống tham nhũng của người dân Thái Bình,” đồng thời “rõ ràng có cái sai của cả hai phía.”

Tiến sĩ Hà Vũ nói mâu thuẫn giữa hai bên còn một cách giải quyết là “qua con đường tòa án” thay vì phải dùng đến bạo lực. Nhưng chính quyền đã “không hướng dẫn người dân khiếu kiện (quyết định hành chính hay kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo) và người dân cũng không biết để tiến hành khởi kiện.”

Ông Nguyễn Văn Hải nhận định hành động đột kích của chính quyền Hà Nội vào làng Đồng Tâm giữa đêm khuya “vi phạm nghiêm trọng Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị” vì theo đó “không ai bị tước đoạt mạng sống một cách vô cớ mà phải thông qua tòa án.”

“Đây là vụ kiện hành chính chứ không phải hình sự,” ông đặt vấn đề. “Chỉ là người khiếu kiện thôi thì tại sao phải dùng công an, quân đội tấn công?”

Ông lập luận rằng hành động này của chính quyền Hà Nội “không phải là cưỡng chế đất tranh chấp”.

Lý do: “Luật quy định không được cưỡng chế vào ban đêm. Vụ tranh chấp là ở Đồng Sênh chứ không phải ở thôn Hoành, ở nhà ông Kình đâu mà đưa quân vào.”

Cho rằng “con đường tòa án” có thể là giải pháp, Tiến Sĩ Hà Vũ nói ông “ngạc nhiên tại sao các luật sư không hướng dẫn người dân tiến hành khởi kiện.”

“Người dân Đồng Tâm và luật sư của họ đã tự tước đi một khả năng giải quyết xung đột, dẫn đến việc người dân cho rằng mình bị ức chế và không còn cách nào khác để giải quyết xung đột ngoài biện pháp vũ lực.” Vẫn lời ông Hà Vũ.

Ông gọi đó là “thái độ cực đoan” và đưa ra dẫn chứng là “ông Lê Đình Kình tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng để chống lại chính quyền.”

“Chính thái độ cực đoan đó đã khiến chính quyền phải dùng vũ lực để đối phó thái độ sẵn sàng tử thủ của người dân Đồng Tâm,” ông phân tích.

Đấy không phải là kẻ thù mà là người dân

Tuy nhiên, luật sư này cho rằng ngay cả khi người dân Đồng Tâm tuyên bố liều chết trước chính quyền thì ‘chính quyền cũng không được phép sử dụng vũ lực’.

Ông nói nếu trong trường hợp xây tường rào sân bay Miếu Môn mà dân làng Đồng Tâm ra cản phá thì chính quyền có thể dùng các biện pháp hành chính như ‘ngăn cản và xử phạt họ tội hủy hoại tài sản’.

“Chính quyền cũng có thể cưỡng chế bắt tạm giam họ (những người phá hoại) để vô hiệu hóa,” ông nói thêm. “Nhưng chính quyền không có quyền sử dụng vũ lực nếu những người phá hoại không sử dụng vũ khí.”

Thông cáo phát đi từ Bộ Công an cho biết trong quá trình xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn đã có những người dùng hung khí tấn công lực lượng xây dựng. Sau đó, chính quyền đã huy động lực lượng hùng hậu tập kích vào làng Đồng Tâm lúc giữa đêm.

Tuy nhiên, ông Vũ cho rằng nếu những người cản phá “chỉ dùng vũ khí tự chế, thô sơ để tấn công” thì chính quyền “cũng không được dùng vũ khí quân dụng để chống trả trừ phi có sự đe dọa trực tiếp đến tính mạng.”

Ông Nguyễn Văn Hải thì cho rằng chính quyền muốn giết ông Lê Đình Kình để “diệt khẩu:” “Mục tiêu ban đầu của họ là tấn công vào những người trong tổ Đồng Thuận, những người cốt lõi trong vụ Đồng Tâm, để giết người diệt khẩu.”

“Cụ Kình là quản lý nhiều đời ở khu vực đó vẫn giữ nhiều hồ sơ giấy tờ. Đó là lý do họ đưa quân vào nhà cụ Kình, giết chết cụ Kình và cẩu luôn két sắt của cụ.”

Trả lời câu hỏi liệu chính quyền có quyền tập kích phủ đầu hay không nếu đối tượng phản kháng có dấu hiệu có tổ chức, lên kế hoạch để sẵn sàng chống trả lại, Tiến Sĩ Hà Vũ cho rằng “chưa đủ cơ sở.”

“Trong trường hợp này vào ban đêm người dân đang ở trong nhà họ chứ không phải là ở ngoài hiện trường nơi đang xây dựng tường rào mà gọi họ là đối tượng gây rối (để tập kích),” ông nói.

Ông cũng cho rằng hành động tích trữ vũ khí để “tử thủ” không thể được xem là chủ động tấn công. “Họ chỉ dùng đến vũ khí khi cảm thấy bị tấn công và tính mạng mình bị đe dọa phải đánh trả,” ông nói.

“Nếu không có bằng chứng về người dân Đồng Tâm chủ động gây bạo lực thì công an không có quyền nổ súng trước,” ông phân tích. “Cho đến giờ không có bằng chứng cho thấy người dân Đồng Tâm sử dụng vũ khí đấy ra khu đất tranh chấp để phá rối việc xây tường rào.”

Thay vì dùng lực lượng sức mạnh tập kích nhà đối tượng, ông Vũ cho rằng có thể giải quyết bằng cách xin lệnh bắt giữ và cơ quan chức năng “đợi đến sáng đến nhà bắt giữ họ.” Khi đó, nếu họ tiến hành các hành vi bạo lực thì cơ quan chức năng “có quyền vô hiệu hóa.”

Trả lời câu hỏi liệu việc tập kích vào ban đêm có cần thiết để giảm tối thiểu thương vong cho hai phía cũng như người dân vô tội trong làng hay không, ông Vũ không đồng ý và cho rằng “phải tuân thủ quy định của pháp luật.”

“Cho dù khu vực đấy có đông dân đến đâu đi nữa thì vẫn có nhiều biện pháp khác. Chẳng hạn như bắc loa kêu gọi những người không liên quan rời đi khỏi nơi sắp xảy xung đột.” ông nói.

“Chính quyền phải kiên nhẫn. Đấy không phải là kẻ thù mà là người dân.”

Về trường hợp tấn công ban ngày có thể dẫn đến khả năng ông Kình và gia đình “tử thủ” gây thương vong cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình, ông Hà Vũ nói chính quyền có thể “bao vây, cắt điện nước” và “thuyết phục họ từ bỏ sử dụng bạo lực.”

“Ông Kình và gia đình ông sẽ không cam tâm để cho người thân của mình cùng chết với mình. Họ phải đẩy phụ nữ và trẻ em ra hàng,” ông Vũ nói.

VOA Express

XS
SM
MD
LG