Đường dẫn truy cập

Báo cáo Thế giới 2020: Việt Nam không làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền


Các nhà hoạt động nhân quyền Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển.
Các nhà hoạt động nhân quyền Lê Thu Hà, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Truyển.

Nhà cầm quyền Việt Nam trong năm 2019 chẳng làm gì nhiều để cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém, vẫn tiếp tục hạn chế tất cả các quyền dân sự và chính trị cơ bản, theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch (HRW) vừa công bố hôm 14/1.

Phúc trình Thế giới 2020 của HRW, trong phần báo cáo về Việt Nam, trình bày các vi phạm của Hà Nội đối với quyền tự do biểu đạt, tự do truyền thông, tự do lập hội-nhóm họp, và tự do tôn giáo của người dân.

Hà Nội chặn truy cập hoặc yêu cầu các công ty viễn thông hay mạng xã hội gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị, theo HRW.

“Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Trong năm 2019, chính quyền đã kết án ít nhất là 25 người trong các vụ án có động cơ chính trị,” báo cáo của HRW viết.

HRW cũng tố cáo tuyên bố của Việt Nam trong đợt Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva rằng đã thực hiện đầy đủ với 159 nội dung, thực hiện một phần với 16 nội dung trong tổng số 182 khuyến nghị được chấp thuận trong lần UPR 2014 là không chính xác và thiếu thuyết phục.

Tự do biểu đạt, chính kiến, và ngôn luận

HRW nói các blogger viết về nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, dọa dẫm, bắt bớ, với ít nhất 14 người trong năm 2019 bị xét xử và kết án nhiều năm tù về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.”

Vẫn theo báo cáo, công an thường ngăn cản các nhà hoạt động không cho tham dự các buổi họp mặt, biểu tình hay các phiên xử các nhà bất đồng chính kiến cũng như cản trở một số nhà vận động nhân quyền ra nước ngoài.

Tự do truyền thông và tiếp cận thông tin

Phúc trình của HRW nói Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông, cấm báo chí độc lập, chế tài các nội dung hay tài khoản mạng xã hội bị coi là trái ý chính quyền về chính trị.

Luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019, theo HRW, ‘quá mơ hồ và lỏng lẻo’, tạo điều kiện cho Hà Nội tùy tiện kiểm duyệt quyền tự do biểu đạt của công dân. Bên cạnh đó, theo báo cáo của HRW, Việt Nam còn yêu cầu Facebook, Google tuân thủ các yêu cầu về ngăn chặn nội dung đăng tải cũng như giới hạn quyền phát sóng trực tiếp (livestream) và có chính sách kiểm tra trước các nội dung đăng tải.

Tự do lập hội và nhóm họp

Báo cáo của HRW nêu rõ Việt Nam vẫn cấm các công đoàn, tổ chức nhân quyền và đảng phái chính trị độc lập, những ai muốn thành lập công đoàn độc lập hay nhóm công nhân độc lập phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả thù.

‘Nhà cầm quyền quy định các cuộc tụ tập đông người phải được chuẩn thuận, và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc gặp gỡ, tuần hành hay hội họp công cộng bị coi là không chấp nhận được về chính trị,’ theo HRW.

Tự do tôn giáo

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng việc theo dõi và bắt buộc phải đăng ký để nhà nước quản lý.

“Dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện quy kết là đi ngược lại với ‘lợi ích quốc gia,’ ‘trật tự công cộng’ hay ‘khối đại đoàn kết dân tộc,’ trong đó có nhiều hoạt động tôn giáo thông thường,” HRW báo cáo.

Vẫn theo phúc trình, các nhóm tôn giáo không được công nhận, trong đó có các chi phái của đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành, và Phật giáo bị sách nhiễu, đe dọa, và có khi bị đàn áp bằng võ lực; tín đồ bị buộc bỏ đạo, bị giam giữ, tra tấn và bỏ tù.

Tháng Năm năm 2019, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế công bố phúc trình, xếp Việt Nam là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về vấn đề tự do tôn giáo.

Các đối tác lớn của Việt Nam

Ở phần đề cập đến các đối tác chủ chốt của Việt Nam, báo cáo của HRW nói Trung Quốc vẫn là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tới Việt Nam và nhắc tới tranh chấp Biển Đông đang làm phức tạp thêm quan hệ song phương giữa hai chính quyền ‘tương đồng về chính sách áp bức nhân quyền.’

Trong năm 2019, HRW báo cáo, EU nêu quan ngại về việc Việt Nam kết án và bỏ tù một số nhà hoạt động nhân quyền và một số thành viên Nghị viện Châu Âu đã yêu cầu EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền.

Về đối tác Mỹ, HRW nhận xét quan hệ Việt- Mỹ tiếp tục mở rộng với các chiến hạm Mỹ cập bến Việt Nam cùng các chuyến thăm cao cấp của giới chức quân sự và việc Tổng thống Donald Trump chọn Việt Nam làm nơi diễn ra họp thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhưng phúc trình của HRW không nêu ra động thái nào từ chính quyền Trump trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam trong năm qua.

Với đối tác Australia, HRW báo cáo rằng Thủ tướng Scott Morrison, trong chuyến thăm Hà Nội tháng 8/2019, đã không công khai nêu các quan ngại về nhân quyền. Mối quan tâm của Australia về các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, HRW nói, ‘chỉ dồn vào cuộc đối thoại nhân quyền thường niên mà chẳng thu được bất kỳ một tín hiệu khả quan nào từ phía Hà Nội.’

Phúc trình của HRW cho hay Nhật, nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam, vẫn giữ im lặng trước hồ sơ đàn áp nhân quyền lâu nay của Hà Nội. Theo ghi nhận của tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế HRW, vấn đề nhân quyền không hề được trao đổi nhân hai chuyến công du cấp cao trong năm 2019 khi Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi lwaya tới thăm Việt Nam hồi tháng 5 và khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Thủ tướng Shinzo Abe tiếp đón ở Tokyo hồi tháng 7.

VOA Express

XS
SM
MD
LG