Cũng khá lâu mình không liên lạc với Vũ. Nếu không lầm là từ ngày mình không được nhập cảnh ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất, ngay tại quê hương mình và phải bay ngược trở về lại Bangkok mặc dù mình vẫn có trong tay visa như mọi người. Vẫn phải tốn 90 đô tiền xin visa ngay tại Tòa Đại sứ Việt Nam ở Washington DC. Thế vậy mà mình vẫn bị từ chối. Nhân viên hải quan cũng chẳng thèm trả lời cho mình biết tại sao mình không được nhập cảnh. Mình hỏi nếu không cho vào thì cấp visa làm gì để mình vừa mất tiền vé lẫn thời gian bay? Họ bảo họ không phải là người cấp visa. Muốn biết thì về Washington DC mà hỏi!
Đấy. Sự thật phũ phàng là thế đấy.
Một hai ngày sau bỗng nhiên mình nhận được email của Vũ. Vũ hỏi tại sao mình không báo cho Vũ biết trước? Mình nhắn lại đâu biết là phải hỏi qua Vũ trước. Vả lại như Vũ cũng đã biết, hôm đó mình định về để kịp có mặt trong đám tang của người cô ruột mình. Hôm cô mất cô đâu có báo cho gia đình biết trước đâu mà biết. Lúc ấy mình vẫn nghĩ đơn giản (và đây cũng là cái ngu chưa chừa được của mình) là mình sẽ xin visa. Nếu được chấp thuận thì mình sẽ về để tang. Còn không thì thôi đành chịu vậy. Lần cuối cùng gặp nhau, Vũ chỉ bảo là mình không được “welcome” ở Việt Nam thôi, chứ nào có nói là mình sẽ không được quay trở về Việt Nam để để tang cho gia đình, có đúng không?
Kể từ lúc đó Vũ thôi không thèm liên lạc với mình nữa. Cuộc sống bận rộn, chuyện buồn này dẫn đến chuyện vui khác, nó cũng làm cho mình dần quên đi cái khốn nạn của một thời. Live and learn. Sống và học, như câu nói tiếng Anh mà mình và đám bạn vẫn thường tự thốt ra để an ủi cho mình.
Rồi bỗng nhiên cách đây vài tuần Vũ lại email cho mình. Thoạt đầu mình cũng hơi ngạc nhiên vì chẳng biết Vũ này là Vũ nào mặc dù trong email Vũ có bảo là Vũ đã đọc được blog nói về chuyện ngày nảy, ngày nay của mình và thấy nó “khá sống động”. Đến khi Vũ trả lời Vũ là công an của ngày xưa, lúc ấy mình mới vỡ lẽ. À thì ra Vũ không phải là một độc giả mới có ý mến mộ mình và muốn chia xẻ cảm nhận như thỉnh thoảng mình vẫn nhận được email từ công chúng.
Nhưng đã sao. Vũ hỏi mình lúc này cuộc sống thế nào? Mình cũng thành thật trả lời là nhờ ơn trên phù hộ nên cuộc sống cũng khá ổn định, hạnh phúc. Nếu năm nào không bị Vũ và những người công an khác hù doạ, vu khống để rồi sau đó bị tống cổ ra khỏi nước thì chưa chắc mình đã có được một thằng cu rất kháu khỉnh như ngày hôm nay. Còn nhớ cuối thư mình còn nhắc khẽ cho Vũ biết là cho đến bây giờ mình vẫn chưa gia nhập vào đảng Việt Tân như Vũ và các bạn dự đoán!
Bẵng đi vài ngày hôm qua mình lại nhận được thư của Vũ. Lá thư chỉ có vỏn vẹn một câu hỏi ngắn duy nhất nhưng nó đã làm cho mình suy nghĩ đủ để viết bài này mà đầu tiên mình định đặt tên là “Để Trả Lời Một Câu Hỏi”.
Vũ hỏi: Trịnh Hội vẫn còn có ý định về lại Việt Nam chứ?
Vũ ạ. Đây là câu trả lời rất thành tâm đến từ tận đáy lòng của mình. Không phải chỉ cho Vũ không mà cho tất cả những người công an khác, những người có quyền hành ở Việt Nam, những người có cùng tiếng nói Việt, văn hóa Việt với mình, cùng là đồng bào, nhưng rất tiếc lại không có cùng suy nghĩ, cùng hoài bão cho một đất nước Việt Nam tươi sáng.
Đã sinh ra ở đất nước Việt Nam, đã tự nhận mình là người Việt Nam, sáng thích ăn phở tái, tối về ăn canh chua, cá kho tộ chắm nước mắm trần không pha, đã thích nghe nhạc Trịnh Công Sơn, Cung Tiến, Phạm Duy và lòng cảm thấy nao nao mỗi khi nghe một ai cất cao tiếng hát:
Tôi yêu tiếng nước tôi
Từ khi mới ra đời người ơi…
Thử hỏi có ai lại không thích một ngày nào đó có dịp trở về quê hương nơi chôn nhau cắt rốn? Để thăm ông bà, gia đình, hàng xóm. Để nhớ lại những kỷ niệm xưa sau bao năm vật đổi sao dời. Để cùng nhau chung sức xây dựng một xã hội Việt Nam nhân bản hơn.
Như hầu hết mọi người ở hải ngoại, Trịnh Hội cũng không là một ngoại lệ.
Nhưng về trong lúc này để làm gì hả Vũ?
Nếu về để rồi bị tiếp tục hạch hỏi, điều tra, vu khống thì mình sẽ không về.
Nếu về để sống trong phập phồng, lo sợ không biết ai là bạn mình, ai đang theo dõi mình, ai đang nghe lén điện thoại của mình thì mình sẽ không về.
Quan trọng hơn nữa, nếu về để tự mình phải trói buộc mình, tự cấm mình không được nói những gì mình cho là đáng nói, không được viết những gì mình cho là sự thật thì thử hỏi về để làm gì? Về mà không thể giúp đỡ được những người bạn của mình đang lâm vào cảnh tù tội cũng chỉ vì họ dám nói, dám làm, thì về để làm gì?
Cuộc sống đơn giản là một sự đổi chác. Và sự chọn lựa của mỗi cá nhân nói lên rõ những giá trị căn bản ở chính họ. Nếu Vũ là mình Vũ có muốn về không?
Chắc chắn là trong một ngày không xa mình sẽ trở về Vũ ạ. Và sự trở về đó xảy ra khi những người cầm quyền có đủ sự tự tin để tôn trọng quyền tự do ngôn luận của tất cả mọi người trong xã hội.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.