Người Amish sinh sống trong các cộng đồng khá biệt lập của riêng họ tại các bang Pennsylvania, Ohio, New York, Indiana và một số nơi khác ở nước Mỹ cũng như Canada. Về dân số tại Bắc Mỹ, các cộng đồng này giờ đây gồm khoảng 250 ngàn người. Đây là nhóm người thuộc giáo phái Ki-tô cổ từ thế kỷ thứ 16 tại châu Âu. Nhóm Amish đông đầu tiên từ châu Âu đến Hoa Kỳ định cư năm 1730 gần quận Lancaster, bang Pennsylvania.
Người Amish không thích sử dụng bất cứ những phương tiện hiện đại nào mà họ cho là làm suy yếu nền tảng gia đình. Những tiện nghi mà hầu hết người Mỹ coi là đương niên phải có và đương nhiên phải sử dụng như điện, điện thoại, truyền hình, xe hơi, máy cày người Amish hầu như không dùng vì chúng bị coi là những thứ quyến rũ có thể khiến con người chạy theo những xa hoa phù phiếm, gây bất bình đẳng giữa người với người hay sẽ lôi cuốn người Amish xa rời cộng đồng chặt chẽ của họ, vì thế việc sử dụng những phương tiện đó không được khuyến khích hay chấp nhận trong hầu hết các giáo khu của họ. Về cách ăn mặc, người Amish hết sức giản dị. Biểu tượng cho niềm tin tôn giáo, lối trang phục của người Amish khuyến khích đức khiêm tốn, chỉ một màu trơn, thường là màu tối không kiểu cọ sặc sỡ.
Đàn ông không thắt cà vạt, trước khi lập gia đình họ cạo râu nhưng sau khi cưới vợ họ để râu dài. Phụ nữ vận áo tay dài, váy dài, không cắt tóc. Tóc họ để dài thắt bím hoặc búi tó.
Trẻ em đi học trong những trường riêng của cộng đồng và thường đến lớp 8 rồi thôi, để học cách sống và sinh hoạt trong gia đình theo lề lối cổ xưa và theo những giá trị được định trong các giáo điều của họ.
Bà Cathy Ingraham, một cư dân sống trong quận Seneca tại miền bắc bang New York, nơi có một cộng đồng người Amish, cho biết về sinh hoạt và kế sinh nhai của họ:
"Trẻ em rất dễ thương, ngoan ngoãn. Họ có một cộng đồng lớn, thường làm việc chung với nhau, họ trồng trọt, có những sạp bán hàng nơi khách có thể đến mua rau quả, họ nuôi gà lấy trứng bán, một số có trại nuôi bò sữa để lấy sữa và làm những phó sản của sữa. Một số thì làm nghề đóng đồ đạc hay làm nghề xây cất hoặc sửa chữa nhà cửa. Họ cày cấy bằng ngựa. Tôi đã chứng kiến một cái cày của họ được 6 con ngựa mang đi trên đường. Ngựa của họ to khỏe và rất đẹp. Ngoài những rau quả, họ còn nướng các loại bánh đem bán nữa. Họ có một loại bánh nướng đặc biệt gọi là Shoofly. Họ còn may, bằng tay, rất nhiều những tấm phủ giường (quilt) thật đẹp. Và đấy là những cách kiếm sống của họ, ít nhất là trong vùng mà chúng tôi ở."
Họ không mua xe hơi, họ đi xe ngựa kéo và nơi những vùng có cộng đồng người Amish, mọi người thỉnh thoảng lại thấy họ rong ruổi trong những chiếc xe ngựa trên đường. Bà Ingraham mô tả thêm một số chi tiết mà bà được chứng kiến.
"Tôi thấy họ đi xe ngựa đến Wal Mart, bỏ xe ngựa ở bên ngoài và vào trong tiệm mua hàng. Họ cũng có một số cửa tiệm trong cộng đồng của họ, do họ làm chủ hoặc do người Mennonite, thường là do người Mennonite làm chủ nhiều hơn vì sắc dân này sử dụng điện, cửa hàng thì cần có điện." (Mennonite cũng là một giáo phái Tin lành thiểu số có khá nhiều điểm chung với nhóm Amish)
Bà Ingraham thuật lại về một lề thói cổ xưa mà họ vẫn duy trì khi bà thuê mướn một người Amish đến giúp sửa chữa trong nhà:
Một trong những điều đặc biệt lý thú của người Amish làm việc cho chúng tôi lần đó là khi chồng tôi đến đón, trời vẫn còn tối vì vào mùa đông, người đàn ông này xách một cái đèn dầu ra ngoài vì họ không dùng đèn pin. Lý thú bởi vì nhìn thấy một người đàn ông xách chiếc đèn dầu đứng giữa trời tuyết lạnh giống như người đến từ nhiều thế kỷ trước vậy đó.
Đối với văn hóa của người Amish, gia đình là đơn vị xã hội quan trọng nhất. Những gia đình với 7 đến 10 con là chuyện rất thường. Cha mẹ, con cái cùng chung sức lo chuyện nhà cửa và kiếm sống theo như vai trò của nam nữ trong một gia đình người Amish, đàn ông con trai thường làm việc đồng áng còn đàn bà con gái thì nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cũng những chuyện tề gia nội trợ khác. Theo truyền thống, ngoại trừ vài trường hợp ngoại lệ, người cha được coi là trưởng gia đình.
Người Amish chỉ kết hôn với người Amish mà thôi. Không có chuyện kết hôn với người thuộc thành phần khác. Họ không được phép ly dị và các trường hợp ly thân rất hiếm khi xảy ra.
Theo tài liệu loan tải trên tờ USA Today ngày 14 tháng 9 năm 2010, dân số của các cộng đồng Amish đang tăng nhanh. Tại miền bắc nước Mỹ, trong năm 2010, mức gia tăng dân số là 5% và liên tiếp tăng ở mức đó trong suốt 4 năm liền. Theo ước tính, dân số Amish ở bắc Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2024 nếu nhịp độ này cứ giữ đều đặïn như vậy.
Bà Ingraham cũng có cùng một nhận xét về mức độ gia tăng dân số và đưa ra ấn tượng rất tốt về người Amish:
"Cộng đồng của họ mở rộng hơn vì nếu có con, người ta cần bảo đảm là phải cung cấp đầy đủ những nhu cầu cho con cái. Vì thế dường như họ đang mua thêm đất, mở rộng nông trại của họ. Từ giữa cho đến cuối thập niên 1975, khi chúng tôi dọn tới vùng này, kinh tế rất yếu kém, giờ đây thì có rất nhiều nông trại, với nhiều người Amish và Mennonite, lợi nhuận thu về tăng gấp bội. Dường như là họ đang mở rộng cộng đồng vì nếu có con họ cần phải có nông trại cho con họ. Họ là những người hết sức tử tế, sống cuộc sống tự trọng, giữ gìn danh dự và họ là những người láng giềng tuyệt diệu."
Ở nước Mỹ hiện đại với xe hơi, nhà cao tầng và lối sống đầy tiện nghi, công việc đồng áng được cơ giới hóa tối đa, ấy vậy mà có những cộng đồng của người Amish sinh sống ở đây lại nhất định không theo lối sống văn minh hiện đại, cương quyết giữ lấy lề thói cũ, tự túc, tự cường, dùng sức lao động trong công việc đồng áng và họ được tự do phát triển ở một nước Mỹ đa dạng về sắc tộc, có những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, công nghệ được coi như hàng đầu của thế giới. Câu Chuyện Nước Mỹ hôm nay mời quí vị nghe tường thuật về lối sống an bình cuả người Amish qua báo chí Mỹ và qua cuộc phỏng vấn một cư dân người Mỹ sống gần cộng đồng của những người này tại phía bắc bang New York.