Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Thanh Bình của tập đoàn này bị bắt và đang bị điều tra vì 'có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự' trong quá trình lãnh đạo Vinashin và để khoản lỗ của công ty lên tới hơn bốn tỷ đôla Mỹ.
Bắt ông Bình cứu vãn gì? Dĩ nhiên, không cứu vãn được 22 ngàn công việc mất trên số 60 ngàn công nhân viên của Vinashin. Dĩ nhiên, không gỡ gì được số lỗ khổng lồ cho một nền kinh tế còn chập chững phát triển, nhất là trong tình trạng kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi đà suy thoái. Ông Bình là bung xung. Vậy, bắt ông Bình, là che đậy một thế lực nào đó muốn “thoát tội’’.
Với đoàn tàu đắm? Có thể là không vớt được, nhưng trước ĐH Đảng Cộng Sản kỳ 11, không thể để Vinashin phá sản chìm xuồng ngay, vì tác động rất khó lường trước chẳng phải chỉ trên công luận mà là còn trong cuộc tranh ghế (tức quyền và tiền) nội bộ. Trên những kênh truyền thông chính thức, chúng ta thấy chính sách tái cơ cấu (?) là buộc Vinashin trở về chức năng chính (kỹ nghệ đóng tàu), và trao những công ty con thua lỗ của Tập đoàn Vinashin cho những tập đoàn khác như Điện lực, Than-Khoáng, Dầu lửa…Chính sách “gắp lửa Vinashin bỏ tay người” hẳn chỉ gây xáo trộn và chắc không có sự đồng thuận nào trên thực tế. Thế là danh thôi, không thực:
“Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/8 vừa qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Chính phủ chỉ đạo thu hẹp ngành nghề kinh doanh hiện tại của Vinashin, tập trung vào đóng, sửa chữa tàu, phát triển công nghiệp phụ trợ và phát triển năng lực thiết kế với việc đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, không kinh doanh vận tải biển…Nhà nước sẽ cấp đủ vốn điều lệ từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp và nếu cần, Chính phủ có thể phát hành thêm trái phiếu cho Vinashin vay.
Dự kiến, sau khi được vực dậy, đến 2012, "con tàu" Vinashin mới sẽ hết lỗ, 2014 có lãi, sau năm 2015 sẽ phát triển ổn định.
-Năm 2008: các chủ tàu đã hủy hợp đồng và các thỏa thuận đóng tàu trị giá hơn 8 tỷ USD, riêng năm 2010 số hợp đồng đóng tàu có nguy cơ bị hủy lên tới trên 700 triệu USD.
-Đến tháng 6 năm nay, tổng tài sản của Tập đoàn khoảng 104.000 tỷ đồng nhưng tổng số nợ là 86.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu gần 11 lần.
-Đã có gần 17.000 công nhân bỏ việc, gần 5.000 người mất việc. Tập đoàn hiện có khoảng 7 vạn người.
Theo Thông báo của Văn phòng Chính phủ
Nhưng cách tái cơ cấu Vinashin của ông Nguyễn Tấn Dũng mà theo đó nợ của Vinashin được san cho các tổng công ty khác, đã chịu nhiều chỉ trích. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói với báo chí trong nước:
"Nhà nước đã chọn cứu Vinashin theo một cách dễ dãi nhất trong khi đẩy gánh nặng nợ cho nền kinh tế, doanh nghiệp, và suy cho cùng là người dân đóng thuế gánh.
"...Trách nhiệm để xảy ra thua lỗ, nợ nần ở Vinashin đáng ra phải được xử lý bằng pháp luật."
Hãng tin AFP có bài nhìn lại vụ lao đao của Tập đoànVinashin với các ý kiến của một số chuyên gia nói về lý do dẫn tới khoản lỗ khổng lồ của Tập đoàn này. Dẫn lời ông Jonathan Pincus, người phụ trách Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp nhà nước lớn đã dễ dàng có vốn và đất đai mà không phải cạnh tranh và do vậy họ đã đầu tư quá mức. Ông nói giải pháp cho tình trạng này là buộc các doanh nghiệp nhà nước vay vốn trên thị trường và mua đất với giá thị trường. Ông Pincus nói: "Nhiệm kỳ và lương bổng của các giám đốc doanh nghiệp nhà nước phải gắn với kết quả làm ăn của công ty."
Ông cũng nói các công ty nhà nước có thể theo mô hình của ngành viễn thông, trong đó tất cả các công ty điện thoại di động đều do nhà nước nắm cổ phần chi phối nhưng không doanh nghiệp nào thống lĩnh thị trường.
Các chuyên gia kinh tế khác cũng đã lên tiếng chỉ trích điều mà họ gọi là sự 'ưu ái' mà chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng dành cho Vinashin.
Kinh tế gia Lê Dăng Doanh được trích lời, phát biểu: "Phát hành trái phiếu chính phủ trên thị trường quốc tế được 750 triệu đô la, chính phủ giao ngay cho Vinashin, một việc chưa có tiền lệ trên thế giới là chính phủ đi vay trên thị trường quốc tế để trao lại cho một doanh nghiệp kinh doanh.
"Ông Phạm Thanh Bình đến các địa phương được cấp đất với diện tích rất lớn, ở vị trí rất thuận lợi, dù chưa hề có dự án kinh tế - kỹ thuật, các tỉnh đề nghị cung cấp các phương án kinh doanh, dự án đầu tư thì ông Bình nhờ can thiệp để được cấp ngay.
"Vinashin triển khai đầu tư tràn lan tới hàng trăm dự án. Có tới hàng trăm công ty con từ trại nuôi lợn Vinashin đến cửa hàng ô tô Vinashin trên đường Lê Duẩn (Hà Nội), hay resort ở gần Tam Đảo đều mang nhãn hiệu Vinashin.
"Mua tàu của Italia không qua giám định kỹ thuật, tàu về không thích hợp, càng làm ăn càng thua lỗ."
Ông Doanh nhấn mạnh: “Trung Quốc cũng có những mô hình doanh nghiệp như Việt Nam nhưng chưa có vụ thua lỗ trầm trọng nào như Vinashin.’’, giải thích “các giám đốc doanh nghiệp ở Trung Quốc khi nhận nhiệm vụ đều nhận kèm theo các ‘tiêu chí định lượng khắt khe’ như tỷ suất lợi nhuận hàng năm, tỷ lệ tăng năng suất lao động, tỷ lệ đổi mới khoa học - công nghệ, tỷ lệ tăng lương cho công nhân...’’ Những điều này hiện chưa được áp dụng tại Việt Nam.
AFP trích lời nhà Việt Nam học Carl Thayer từ Đại học New South Wales của Úc nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng "là người ủng hộ chính cho việc xây dựng các đại công ty của Việt Nam theo mô hình chaebol của Hàn Quốc."
Ông Thayer cũng nói vụ scandal đáng ra đã có thể là mối đe dọa cho ông Dũng nhưng ông đã "tấn công phủ đầu" bằng cách ra lệnh tái cơ cấu Vinashin.
"Ông Dũng đã đặt mình vào thế đằng nào cũng thắng".
Theo ông Thayer, những con bài chính trị thập thò đàng sau Vinashin là hiển nhiên. Vấn đề không chỉ ở trò chơi giành quyền lực. Cái chúng ta phải làm là nhìn sâu hơn vào mô hình kinh tế với những TĐ như Vinashin, lợi hại thế nào, và đất nước sẽ đi về đâu nếu những người cầm quyền cứ mãi kiên trì với những cách nhìn cứng ngắc (còn tiếp).
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.