Vovinam được viết tắt từ 3 chữ Võ Việt Nam là một môn võ xuất phát từ… Việt Nam và từ năm 1975 cho đến nay đã dần dần có mặt ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở những nơi có nhiều người Việt sinh sống. Như ở Melbourne, Úc, nơi tôi đã có dịp theo học từ lúc mới lên trung học.
Và học mãi cho đến khi tôi lên đại học mới nghỉ hẳn. Tổng cộng chắc cũng phải trên dưới 6, 7 năm. Tôi học lên đến hoàng đai hai gạch có nghĩa là bằng khoảng đai đen bên Karate hoặc Thái Cực Đạo.
Thế vậy mà từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có dịp đánh… lộn với ai bao giờ. Và nếu có đánh thì tôi biết là tôi thua chắc. Vì tôi là một thằng học võ cực kỳ dở! Tôi học lâu không phải vì tôi giỏi võ mà vì người ta học thì mỗi năm lên hai gạch. Còn tôi thì mỗi năm lên một gạch là đã may lắm rồi.
Còn nhớ trong lớp võ ngày đó có cô bé tên Phượng, nhỏ xíu con. Đứng thấp hơn tôi cả cái đầu. Vậy mà chỉ sau 3 tuần được cho học đi bài quyền Thập Tự Quyền Pháp thì Phượng đã có thể đi một lèo không sai một thế, đánh đẹp không thể tưởng. Còn tôi thì đi bài quyền mà thoạt nhìn vào ai cũng tưởng đó là một anh chàng dở hơi, cao lỏng khỏng đang dơ chân dơ tay vì bị sắp lên cơn!
Bởi vậy ở vào cái tuổi teen lúc đó chính tôi cũng tự biết là sinh ra ở đời không phải ai cũng có tài đánh võ. Hay chơi thể thao giỏi. Có những người rất thích chơi thể thao, rất thích học võ. Như tôi chẳng hạn. Nhưng có học cách mấy thì cũng chỉ coi như tạm được. Học để có sức khỏe, có đủ sự tự tin để đi một mình trên đường lúc tối trời. Chứ còn để chống lại những tay lục lâm thảo khấu hay để chắc chắn tự bảo vệ mình thì… chưa chắc.
Hồi nhỏ tôi thích học võ vì đây là một trong rất ít hoạt động mà ba mẹ tôi cho tham gia sau giờ học. Tôi lại là thằng dễ kết bạn nên chỉ sau một thời gian ngắn tôi lại có thêm một số bạn bè, anh em sư huynh sư đệ mới. Vào những dịp nghỉ lễ tôi lại được cho đi bắt cua, câu cá, cắm trại với đám bạn trai cùng tuổi. Vui hơn nhiều nếu như phải nằm nhà xem ti vi với bà chị và hai đứa em gái của tôi!
Nhưng rồi thì ai cũng trưởng thành và mỗi người đi mỗi ngả. Tôi thì bắt đầu đi giang hồ từ lúc vào trường luật. Còn các thầy, các bạn tuy vẫn ở lại Úc nhưng mỗi người cũng bắt đầu có cuộc sống riêng. Người lập gia đình. Kẻ bỏ đi sang tiểu bang khác sinh sống.
Mãi cho đến tuần trước khi tình cờ tôi có dịp gặp lại các thầy, các anh em sư huynh sư đệ cũ trong kỳ nghỉ cắm trại thường niên do Vovinam tổ chức. Cũng những khuôn mặt đó, nụ cười đó tuy nay ai cũng đã già hơn và ai cũng đã trở thành những thầy, những huấn luyện viên cho các thế hệ trẻ sau.
Gặp nhau dĩ nhiên ai cũng thấy vui. Nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi là người vui nhất vì cũng lâu lắm rồi tôi mới gặp lại được những gương mặt, những hình ảnh cũ của thời mới lớn. Họ là những người biết rõ về thằng Hội của năm nào và tôi cũng biết rõ tính tình của từng người một. Nhất là Thầy Khôi người thành lập Vovinam ở Melbourne với sự chân thành và từ tâm của một Phật tử trước sau vẫn thế.
Hôm trước khi bế mạc kỳ nghỉ trại hè 2010 thầy Khôi đã có đôi lời với tất cả các môn sinh Vovinam tham dự. Và hình như đấy cũng là những lời chia xẻ mà thầy đã từng gửi đến tất cả các môn sinh như tôi 20 năm về trước. Đó là học võ không phải chỉ để giỏi võ, để tự bảo vệ mình. Học về kỷ luật, những kỹ năng trong cuộc sống. Hay để có sức khỏe tốt. Mà nó còn nhắc cho chúng ta nhớ là chúng ta đang sống trong một xã hội đại đồng có gia đình, anh em, bà con, bạn bè, sư huynh, sư đệ. Chúng ta cần có một khối óc sáng suốt và một trái tim từ ái để có thể chia xẻ và giúp đỡ những người đang sống chung quanh chúng ta. Như lời hát của Vovinam Tâm Ca:
Với bàn tay thép, với trái tim từ ái
Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bằng bác ái
Xoa dịu vết thương đau cho mọi người
Với bàn tay thép, với trái tim từ ái
Người môn sinh Vovinam phát huy tinh hoa đời sống mới
Tô đậm trang sử mới cho Việt Nam
Vovinam, Vovinam, Vovinam trùm không gian, vượt thời gian
Vovinam, Vovinam, Vovinam.
Mắt hướng về Thầy Khôi và các bạn bè cũ, tay phải để lên tim, tôi cùng cất tiếng hát bài Vovinam Tâm Ca cùng với các môn sinh mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cuộc sống là thế. Hạnh phúc là đây. Sau những chuyến đi dài khắp bốn bể, sau những ngày làm việc, tranh chấp mệt nhoài, chúng ta có dịp trở về với gia đình, với thiên nhiên, với bạn bè cũ để cùng ôn lại ngày tháng xưa. Và mừng một năm mới sắp đến.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.