Hôm nọ lúc đang chở thằng cháu trai mới sáu tuổi của tôi đi chơi nó đã hỏi tôi như thế này: Cậu Hội ơi. Who do you love? (Cậu thương ai?)
Không chút do dự, tôi trả lời: Oh. I love my son. My mum. My wife. (Ừ thì cậu thương con cậu, thương mẹ cậu, vợ cậu). Tôi nghĩ một câu trả lời như thế vừa thành thật, vừa đơn giản là hay nhất đối với trẻ nhỏ.
Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ sau vài giây suy nghĩ cậu cháu lanh chanh của tôi bỗng phán cho tôi một câu:
I think you are too attached to women. You should meditate! (Con nghĩ là cậu ‘dính’ vào đàn bà nhiều quá. Cậu nên thiền đi là vừa!).
Ôi chao. Đúng là cái thằng lẻo mép. Một thằng nhỏ mỗi ngày vẫn còn bị mẹ bắt uống hai ly sữa đã biết lên lớp dạy đời và khuyên tôi nên đi thiền để thấy đời bớt…khổ?! Hay đây chỉ là một câu nói mà cô em gái tôi đã tế nhị dạy nó để nói cho cậu Hội nó nghe? Cũng như để dạy cho nó lớn lên sau này đừng có quá “attach to women” như cậu nó?
Nhưng mà thôi. Có vì lý do gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã bị nhột. Thế là tôi quyết định đi tu thiền vào những ngày cuối năm: không việc làm, không phải suy nghĩ, không vợ, không con. Tôi sẽ được ngủ thẳng giấc mỗi đêm. Còn gì bằng, phải không bạn?
Sáng hôm ấy tôi dậy sớm và được ba chở đến Thiền Tự Tiêu Dao nằm ở ngoại ô thành phố Melbourne để bắt đầu tu thiền cùng với những thiền sinh khác. Ngoại trừ em gái tôi, hình như ai cũng ở khoảng tuổi ba mẹ tôi hoặc…lớn hơn. Nghĩ lại hình như đây là lần đầu tiên tôi tham dự một khóa học mà không có ai cùng trang lứa với mình.
Đến giờ thọ trai tôi lại học thêm được một điều mới đó là…mạnh ai nấy ăn và không ai nói với ai lời nào. Kể cả khi mời nhau ăn thêm cơm hay dùng trái cây tráng miệng, mọi người ai cũng đều dùng những cử chỉ hòa nhã, những cái gật đầu tỏ vẻ ưng thuận mà không mở miệng nói lời nào.
Điều này bỗng nhiên làm cho tôi chỉ còn biết chú trọng vào bát cơm chay trước mặt, từng hạt cơm dẻo, từng miếng tàu hủ và cũng nhờ đó mà cảm nhận thêm được mùi vị của từng món ăn, khác hẳn với những lần ăn cơm khác. Thì ra trong khi ăn không có ai bàn ra tán vào cũng có cái hay của nó!
Kế đến tôi được sư cô trụ trì dạy cho cách ngồi thiền. Đây là phương pháp tọa thiền của thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt mà Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã có công phục dựng được xuất phát từ Thiền Tông của vua Trần Nhân Tông ở Trúc Lâm Yên Tử.
Tôi được cho biết tọa thiền có ba giai đoạn: Nhập Thiền, Trụ Thiền và Xuất Thiền. Và dĩ nhiên đối với một thiền sinh tay mơ lần đầu ngồi thiền như tôi thì cả ba giai đoạn này, tôi thấy giai đoạn nào cũng khó. Nhất là phần trụ thiền.
Vì đây là thời gian mà tôi bị buộc phải ngồi yên một chổ, chân xếp bằng theo kiểu kiết già hay bán già và không được suy nghĩ về bất cứ điều gì ngoại trừ hơi thở của chính mình. Thế mới chết. Đến lúc ấy tôi mới biết là mình còn lanh chanh hơn cả thằng cháu mình!
Mặc dù tôi được phép đếm từ 1 đến 10 mỗi khi thở ra hít vào để có thể trói cái tâm của mình lại, để mình không còn “vọng tưởng” đến chuyện thế gian, thế vậy mà tôi vẫn không làm được trong suốt thời gian tôi tham dự khóa học - mỗi ngày ngồi thiền 4 lần, mỗi lần ít nhất một tiếng.
Có cố gắng lắm thì tôi cũng chỉ có thể đếm hết từ 1 đến 10 và ngay sau đó là bị phân tâm bắt đầu suy nghĩ vắn dài về những chuyện trên trời dưới đất. Chuyện Việt Nam, việc làm, làm MC, văn nghệ. Hết nghĩ đến vợ thì lại nghĩ đến con. Sau đó là gia đình, chị em, ba mẹ. Thậm chí hết chuyện nghĩ tôi lại nghĩ đến việc viết blog và làm sao tôi có thể viết hay hơn, thường hơn và nói về thiền một cách hấp dẫn hơn.
Trong một lần khác được sư cô cho ra ngoài khu công viên bên cạnh ngồi thiền thay vì phải chú tâm nghĩ về hơi thở thì tôi lại nghĩ đến cảnh trời xanh, mây trắng chung quanh đang thanh lặng. Cũng lâu lắm rồi tôi mới có dịp ngồi yên một mình ngắm 2 chú bướm đuổi bắt nhau và những chú kiến vàng đang nối đuôi nhau đi theo thành một hàng dọc, tai mải mê nghe tiếng nước suối chảy, gió thổi rì rào. Nếu thường ngày tôi sẽ cho đây là một khoảnh khắc tĩnh nhất. Nhưng thật ra khi tôi đang tĩnh thì chung quanh tôi vạn vật đều đang chuyển động từ bao giờ.
Và đấy cũng là những điều tôi đã học được cũng như chưa học được sau vài lần cố gắng ngồi thiền, tĩnh tâm, tĩnh thức trong những ngày cuối năm. Tôi đã học được là tọa thiền hoàn toàn không phải là một điều dễ làm. Vì làm chủ được bản ngã, bản năng của mình cần thời gian, sự kiên nhẫn lẫn sự tranh đấu đối với chính bản thân mình.
Đúng là tôi chưa chinh phục được tôi. Nhưng tôi mong là trong năm mới các bạn sẽ tự tạo cho mình một cơ hội để chinh phục được chính mình. Vì như tôi hằng tin tưởng: chúng ta không thể làm chủ được cảm nghĩ của người khác. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được phản ứng của chúng ta đối với những cảm nghĩ ấy.
Năm cũ đã qua. Một năm mới vừa đến. Chúc các bạn luôn làm chủ được mình.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.