Cuối năm đóng thuế, đầu năm gặp bác sĩ

Cư dân California chờ trả thuế nhà đất sớm hơn thời hạn để được khấu trừ trong hồ sơ thuế 2017 (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Bùi Văn Phú


Những ngày cuối năm 2017 tôi đã phải vội trả thuế nhà đất, dù hạn chót là đến tháng 4/2018. Vừa sang Năm Mới bị cúm lây lan, nằm bẹp ở nhà mấy ngày không khỏi nên phải gặp bác sĩ.

Những lúc ở sở thuế quận hạt hay khi ngồi chờ gặp bác sĩ, chờ mua thuốc, tôi lan man nghĩ đến chuyện thuế và bảo hiểm y tế ở Mỹ.

Tổng thống Donald J. Trump làm chủ Bạch Ốc vừa được một năm và năm qua chính phủ của ông đã đề xuất hai chính sách có ảnh hưởng đến toàn dân, nhưng ông chỉ đạt được một.

Mới nhận chức ông muốn hủy bỏ Obamacare và thay thế bằng một chính sách khác, ông thất bại. Chính quyền Trump chỉ đạt được một thay đổi là, từ nay không ai bị bắt buộc phải mua bảo hiểm y tế và sở thuế IRS không được phạt những người dân không mua bảo hiểm như vài năm qua với chính sách Obamacare.

Sống ở Mỹ thường nghe nói có hai điều không thể tránh được là thuế và cái chết. Tôi thì cho là thuế và bệnh, vì người chết rồi sẽ không còn cơ hội lên tiếng.

Obamacare rất phức tạp, vì giá cả tùy thuộc vào các yếu tố như gia cảnh, thu nhập mỗi năm, tuổi tác, nơi cư trú, đang có bệnh gì không và sau cùng là muốn mua loại bảo hiểm nào: đồng (Bronze), bạc (Silver), vàng (Gold) hay bạch kim (Platinum).

Nghe ra mua bảo hiểm y tế ở Mỹ cứ như thi đua thể thao giành huy chương. Mua loại đồng rẻ nhất thì khi gặp bác sĩ, có mua thuốc, nhập viện thì bảo hiểm chỉ trả 60%, còn 40% bỏ tiền túi ra. Loại này dành cho người trẻ, chẳng mấy khi bị bệnh, chẳng biết mặt bác sĩ, y tá hay dược sĩ là ai.

Loại bạc bỏ 30% tiền túi, loại vàng bỏ 20% tiền túi. Còn loại cao nhất là bạch kim, dĩ nhiên là giá mắc nhất thì khi phải đi gặp bác sĩ, phải nhập viện hay qua giải phẫu thì bảo hiểm sẽ trả 90% tốn phí, bệnh nhân trả 10%. Loại này dành cho những người đã lớn tuổi và hay đau ốm, ra vào bệnh viện thường xuyên, nhưng chưa đến 65 tuổi, vì từ tuổi này trở lên đã có chính sách Medicare của nhà nước dành riêng cho các cụ cao niên.

Ở California có bảo hiểm của chính phủ mang tên Covered California. Các công ti bảo hiểm tư nhân như Anthem Blue Cross, Blue Shield, Kaiser, Oscar, Aetna, Health Net cũng cho mọi người mua, hoặc đổi với chương trình của chính phủ.

Theo cách tính từ mạng ObamacareUSA.org để người mua có thể so sánh, một gia đình gồm vợ chồng và hai người con ở tuổi trung học với lợi tức 100 nghìn đô, bảo hiểm loại đồng chừng 18 nghìn đô cho một năm, chưa có bảo hiểm chữa răng và không được chính phủ trợ cấp giảm giá. Mua loại bạch kim giá chừng 30 nghìn một năm.

Nếu vợ hay chồng làm việc ở những nơi có chính sách bảo hiểm cho nhân viên, công ty sẽ trả tiền cho quỹ bảo hiểm y tế.

Ba thập niên trước gia đình tôi cũng có bảo hiểm Kaiser, khi đi gặp bác sĩ, mua thuốc đều không phải trả đồng nào. Nhưng tốn phí y tế ngày một tăng, giá bảo hiểm cũng tăng và Kaiser tính lệ phí mỗi lần khám bệnh, gọi là co-pay, 5 đô rồi lên 10 đô và mua thuốc cũng phải trả vài đô.

Đầu thập niên 1990, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, Đệ Nhất phu nhân Hillary muốn có bảo hiểm y tế toàn dân, gọi là universal care, cho mọi người dân được chữa trị giống nhau, như ở các nước Canada hay châu Âu. Nhưng dự luật đã không được Quốc hội thông qua.

Với Obamacare, sau nhiều năm bàn thảo Quốc hội mới ra được chính sách vào năm 2013.

Những gia đình có lợi tức thấp được lợi nhiều nhất từ Obamacare, vì được chính phủ trợ cấp tiền bảo hiểm và chỉ phải trả lệ phí thấp khi gặp bác sĩ hay mua thuốc theo toa. Gia đình có lợi tức trung bình hay cao đã không được chính phủ tài trợ và còn phải trả giá cao hơn rất nhiều.

Mấy ngày đầu năm bị cảm cúm, tôi vào gặp bác sĩ. Trạm y tế của Kaiser gần nhà đông kín người bệnh vì năm nay thuốc chủng chỉ hiệu quả 10%. Khi nghe cô thư ký nói co-pay là 125 đô làm tôi giật mình. Hỏi vì sao cao thế, cô trả lời chính sách đã thay đổi từ đầu năm. Mua thuốc ho, thuốc xịt mũi tốn thêm 35 đô nữa. Năm ngoái gặp bác sĩ trả 70 đô, mua một ống thuốc ngứa gần 100 đô. Người nhà có chuyện gọi xe cứu thương chở vào cấp cứu tốn 3500 đô.

May là gia đình có chính sách bảo hiểm từ nơi làm việc nên cũng chưa phải bỏ tiền túi ra. Theo cách tính của Kaiser, ngoài bảo hiểm y tế nơi làm việc đã đóng, gia đình còn có HAS – Health Savings Account – mà mỗi tháng cơ quan cho thêm 500 đô nên gia đình phải dùng hết số tiền này trước, vì thế phải trả co-pay nhiều.

Có bảo hiểm từ nơi làm việc mà còn rắc rối như thế. Nếu làm chủ cơ sở thương mại như nhà hàng, tiệm sơn móng tay, sửa xe, bán đồ tạp hóa và phải tự tìm mua bảo hiểm y tế cho mình, cho gia đình, hay là chủ hãng xưởng nhỏ phải mua bảo hiểm cho nhân viên thì sẽ thấy sự phức tạp của chính sách y tế Obamacare.

Có lẽ chỉ các cụ cao niên trên 65 tuổi, thuộc diện nghèo, mới chẳng phải lo tốn phí bảo hiểm sức khoẻ và còn được chăm sóc đầy đủ. Gặp bác sĩ hay mua đủ các loại thuốc để giảm cao máu, cao mỡ, cao đường hay phong thấp, đau nhức, an thần đều miễn phí.

Chính phủ nào đưa ra các chính sách về thuế và bảo hiểm y tế hợp lý, tốt cho nhiều người, chính phủ đó sẽ được lòng dân.

Nếu bệnh nặng phải vào nhà thương, nhân viên thử máu, nước tiểu, đo tim mạch, chụp quang tuyến xương, tim gan, đường hô hấp, soi ruột non, ruột già, nếu có bệnh được giữ lại chữa trị. Không biết tiếng Anh cũng chẳng lo, luôn có dịch vụ thông dịch đủ mọi thứ tiếng: Việt, Hàn, Hoa, Mường, Nga v.v… 24/24. Đủ khoẻ bác sĩ cho về, ít tuần sau nhận hóa đơn gần chục nghìn đô thì đã có Medicare, Medicaid của nhà nước trả hết.

Nếu có bảo hiểm thì trong trường hợp như trên dù là loại bạch kim cũng phải bỏ tiền túi một nghìn đô, loại đồng thì bốn nghìn.

Có phức tạp hay không và lợi cho ai nhiều nhất, sau bốn năm áp dụng Obamacare, đa số dân Mỹ vẫn thích chính sách này nên dù Quốc hội và hành pháp đều do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhưng Tổng thống Trump đã không thể thay thế nó bằng một chính sách khác.

Nếu bảo hiểm y tế là một chính sách khó hiểu thì chính sách về thuế mới được ông Trump ký thành luật vào những ngày cuối năm 2017 xem ra rất dễ hiểu và có thể chỉ cần làm một hai con tính cộng trừ là có thể nhìn ra ngay.

Với chi phiếu tiền lương của tháng 1/2018, so với tháng 12/2017 người thọ thuế sẽ nhìn thấy ngay mức thuế của mình tăng hay giảm theo chính sách thuế mới.

Luật thuế mới đơn giản nếu chỉ có những khoản khấu trừ căn bản. Phức tạp hơn nếu khai chi tiết với những số tiền đầu tư hay khoản chi được luật thuế cho phép khấu trừ như học phí đại học, chi phí y tế, thuế nhà đất hay tiền đóng góp cho nhà thờ, trường học, cho các hội từ thiện. Những chi tiêu hay đóng góp này được phép trừ đi để giảm lợi tức phải chịu thuế.

Bệnh nhân chờ mua thuốc ở một trụ sở y tế Kaiser tại miền Bắc California (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Để cho dễ hiểu, lấy thí dụ một người độc thân đi làm và sau khi trừ đi các khoản khấu trừ cho phép, nếu lợi tức phải chịu thuế liên bang là 30 nghìn đô thì sẽ phải nộp thuế 15% theo mức cũ, 12%, theo mức mới. Như thế đem về thêm được 900 đô.

Nếu lợi tức phải chịu thuế là 50 nghìn đô, một người độc thân phải nộp thuế 25% theo mức cũ, 22% mức mới, tức là được giảm thuế 1500 đô.

Nhà nào có hai vợ chồng cùng đi làm, khai thuế chung và lợi tức phải đóng thuế là 100 nghìn đô, theo mức thuế cũ là 25%, mức mới 22%, như thế đem về cho gia đình thêm 3 nghìn đô.

Nếu lợi tức phải chịu thuế là 200 nghìn đô thì mức thuế sẽ giảm từ 28% xuống 24%. Như thế vợ chồng sẽ đem về thêm 8 nghìn đô.

Cặp vợ chồng có lợi tức thọ thuế 300 nghìn đô, sẽ được giảm từ 33% xuống 24%, đem về cho gia đình được 27 nghìn đô.

Chính sách thuế của chính quyền Trump có điều khoản sẽ giới hạn mức khấu trừ các khoản thuế tiểu bang không cho quá 10 nghìn đô. Vì thế rất nhiều cư dân California trong những ngày cuối năm 2017 đã vội đến văn phòng quận hạt lo trả thuế nhà đất trước ngày 31/12 để được khấu trừ vào hồ sơ thuế 2017. Giá nhà trung vị ở vùng Vịnh San Francisco hiện nay là 800 nghìn và thuế nhà đất khoảng 10 nghìn đô một năm.

Sống ở Mỹ thường nghe nói có hai điều không thể tránh được là thuế và cái chết. Tôi thì cho là thuế và bệnh, vì người chết rồi sẽ không còn cơ hội lên tiếng.

Chắc chắn không ai tránh khỏi thuế. Mua một món hàng hay đổ xăng là người tiêu dùng đã phải trả nhiều thứ thuế. Có việc làm là nhà nước đã lấy thuế ngay.

Bệnh cũng không tránh được nhưng không biết khi nào nó len lỏi vào thân thể. Nếu có việc làm, có thu nhập mà không có bảo hiểm thì sẽ trả nợ lâu dài nếu phải nhập viện.

Chính phủ nào đưa ra các chính sách về thuế và bảo hiểm y tế hợp lý, tốt cho nhiều người, chính phủ đó sẽ được lòng dân.