Tôi muốn gửi bức thư ngắn gọn và chưa phải là thư cuối cùng này đến ông Lê Đông Phong, người đã kịp ghi một số “thành tích” về chèn ép quyền làm người và tự do tôn giáo, dù chỉ mới chấp nhiệm chức vụ giám đốc Công an TP HCM chưa bao lâu.
Buổi chiều 19/1/2016, một ngày trước “thềm” Đại hội lần thứ 12 của đảng còn đang cầm quyền ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến một màn “tác nghiệp” theo dõi quá lộ liễu của nhân viên an ninh của ông đối với tôi trong nhà thờ Ba Chuông, đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, Sài Gòn - nơi tôi và con trai đang cầu nguyện cho linh hồn của 75 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa bốn chục năm về trước.
Thật đáng buồn và quá đáng tiếc, những nhân viên an ninh đã làm xấu mặt cơ quan công an TP HCM bằng tư duy và hành vi kiểm soát đức tin ngay trong Nhà Chúa.
Hành vi trên chỉ là một trong vô số can thiệp thô bạo vào tự do tín ngưỡng và tôn giáo trên mảnh đất Việt đầy rẫy công an trị cùng các nhóm lợi ích nhân danh đảng đang sâu xé đến tận cùng người dân.
Những công dân đang bị tước đoạt ngay cả quyền tự do đi lại như tôi cũng đang phải hàng ngày chứng kiến những nhân viên an ninh theo dõi và ngăn chặn mình ngay tại nhà, theo dõi tôi ngay trước cửa trường mẫu giáo Tuổi Thơ 7, Quận 3 nơi tôi gửi con. Vào tháng 6/2015, có đến 20 người nhân danh Công an TP HCM còn nhảy xổ vào sân trường mẫu giáo này, trước sự sững sờ của rất nhiều phụ huynh và ánh mắt thất thần của trẻ thơ, để lôi tôi về Cơ quan an ninh điều tra “làm việc”.
19/1 cũng là ngày nhiều người mang trên mình tinh thần “hòa hợp hòa giải’ đã bị lực lượng an ninh, dân phòng và cả công nhân quét rác vây bọc, trấn áp tại tượng đài Trần Hưng Đạo ở Quận 1 khi muốn dâng hương tưởng niệm 75 liệt sĩ Việt Nam Cộng hòa, bất chấp việc mới đây Nhà nước Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lần đầu tiên chấp nhận xây khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa ở đảo Lý Sơn.
19/1. Ngược chiều với không khí không can thiệp trực tiếp của Công an Hà Nội trong buổi tưởng niệm ngày mất Hoàng Sa của hàng trăm trí thức và người dân ở tượng đài Lý Thái Tổ, một số người tưởng niệm ở Sài Gòn còn bị công an bắt giữ.
Té ra tất cả những gì mà Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã “kiều vận” ở hải ngoại về “hòa hợp hòa giải dân tộc” đều chỉ là đầu môi chót lưỡi của một chế độ còn lâu mới biết đến từ “thành tâm”. Cộng hưởng với chiến dịch đàn áp dữ dội những người dân biểu tình phản đối chuyến thăm Việt Nam của Tập Cận Bình vào tháng 11/2015, Công an TP HCM đã khiến những hứa hẹn về nhân quyền của Nhà nước Việt Nam trở nên “danh giá” gấp nhiều lần.
Ai đã nuôi dưỡng một loại danh giá nhà nước cảnh sát thô thiển và văn hóa dưới đáy như thế? Ai phải chịu trách nhiệm pháp lý cao nhất về hàng loạt hành vi vi phạm nhân quyền ở Sài Gòn, nếu không phải là chính ông Lê Đông Phong?
Là một thường vụ thành ủy TP HCM và đại biểu Quốc hội, cũng là người chịu trách nhiệm cao nhất về hành vi ứng xử an ninh ở TP HCM, chẳng lẽ ông Lê Đông Phong không thể hình dung ra việc lộng hành đàn áp, xúc phạm tôn giáo và tâm linh của đội ngũ an ninh của ông sẽ dẫn đến hậu quả ê chề và quả báo đến mức nào cho nhà nước “của dân, do dân và vì dân” trước không khí sôi sục đòi dân chủ và quyền làm người của người dân trong nước, phản ứng của các chính phủ quốc tế và cộng đồng người Việt hải ngoại trong và ngay sau Đại hội XII?
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.