Nếu các bạn còn nhớ, chiều tối hôm qua ăn xong là tôi chui vào lều ngủ liền. Vừa để lấy lại sức để sáng mai dậy sớm leo tiếp. Vừa vì tình cảnh bắt buộc mình phải thế. Bởi sau khi ăn xong thật tình mà nói chẳng có gì để làm. Đám bạn mới quen, đứa từ Đức, Ý sang, một cặp vợ chồng trẻ người Anh đang cùng đi hưởng một… năm trăng mật bằng cách đánh một vòng chu du thế giới, bốn đứa khác từ Úc, Mỹ, Iran và New Zealand, ai nấy cũng mệt đứ đừ nên ăn xong là mạnh ai chui vô lều để đánh một giấc cho đã. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Nhưng tắm thì xin… khỏi. Vì có nước đâu mà tắm!
Có thể nói đây mới là một trong những điều khó chịu nhất trong chuyến đi. Vì chịu cực thì tôi đã trải qua nhiều rồi. Từ những ngày còn ở Việt Nam. Sang Philippines trong hai năm đầu còn nhớ ngày nào tôi cũng phải tắm nước lạnh. Nhưng cái lạnh ở Philippines nó khác. Nó vẫn còn có thể chịu đựng được, như ở Việt Nam. Chỉ cần xối lên đầu ba, bốn gáo nước lạnh cùng một lúc là… OK.
Thế nhưng riêng cái lạnh ở trên núi Andes thì không hiểu sao mà nó… lạnh quá. Lạnh hơn nhiều 3, 4 độ ngoài trời theo như lời Victor bảo tôi. Chỉ cần cho vào miệng tí nước lạnh để đánh răng thôi mà tôi đã cảm thấy rùng cả mình, răng môi tê buốt. Vậy thì nói gì đến việc phải cởi trần ra đứng tắm giữa thanh thiên bạch nhật.
Thôi thế thì thành phải… ở dơ vậy. Chỉ có vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi mà!
(Xin lỗi các bạn nha. Ở đây cần phải ghi nhận là không phải chỉ có một mình tôi chịu ở dơ mà cả đoàn 500 người hôm ấy không một ai có cơ hội đi tắm ngay cả khi cứ cho là họ có đủ can đảm hơn tôi. Vì trên suốt con đường mòn The Inca Trail không nơi nào có chổ tắm ngoại trừ ở bãi cắm trại trong đêm cuối cùng lúc sắp đến cổ thành Machu Picchu. Bởi vậy ở đây có bạn gái nào thích luôn được ở sạch sẽ thì tôi khuyên không nên đọc tiếp vì nó sẽ… hôi lắm!).
OK. Thế đã nhé. Coi như bạn vẫn muốn cùng tôi tiếp tục đi hết con đường này. Đừng có sau này bắt lỗi là tôi đã không chịu thông báo trước nha.
Sáng hôm sau y như hẹn đúng 5 giờ là tôi đã nghe giọng của Victor đi đến từng lều một đánh thức mọi người dậy. Luôn tiện anh đem theo cho mỗi người một ly trà lá coca nóng. Anh bảo loại trà này là vị thuốc thiên nhiên duy nhất có thể giúp mọi người chống lại “high altitude sickness” (tình trạng bị làm mệt vì ở độ cao).
Nghe nói vậy nên ai cũng vội uống lấy uống để. Và cũng không quên cảm ơn anh đã quá nhọc nhằn vì mình. Thành thật mà nói cứ mỗi khi tôi đi xa thì tôi lại được hoàn cảnh tự nó nhắc nhở mình là những công dân Úc, Mỹ, hay nói chung là những ai đang ở những quốc gia đã phát triển như tôi, tất cả chúng ta đều là những người rất may mắn. Vì không những chúng ta luôn có đủ cơm ăn, áo mặc (và phần lớn đều là cơm ngon, áo đẹp) mà hơn thế nữa chúng ta, nếu không xài quá hoang phí, vẫn có đủ tiền để thỉnh thoảng đi đó đây. Không đi chơi vào những dịp cuối tuần thì cũng có đủ tiền để gửi về giúp cho gia đình ở Việt Nam hoặc cả nhà dắt nhau về bên ấy vài năm một lần.
Mà không phải sao, theo như lời Đức Phật dạy:
Điều an ủi lớn nhất trong đời người là bố thí.
Nếu chúng ta có đủ thời gian, tiền bạc và khả năng để giúp người khác thì có phải chăng chính chúng ta mới là người hạnh phúc nhất?
Như sáng hôm nay, tuy trời vẫn còn tối đen, sương sa lạnh lẽo, mưa vẫn còn lất phất chưa chịu dứt hẳn, vậy mà vừa chun ra khỏi lều là chúng tôi đã được đưa ngay vào căn lều chính nơi có bàn ghế đã được sắp đặt hẳn hoi và xúp nóng, cà phê, trà… cái chi cũng có. Thậm chí nĩa, muỗng để dùng cũng đều là đồ thật chứ không phải là loại plastic, ăn xong rồi vứt bỏ như tôi tưởng. Cả nhóm tuy chỉ có 15 đứa tham gia chuyến viễn hành nhưng có đến 20 “porter” thay phiên nhau khiên vác lều, ghế, chăn, nệm, nấu ăn, dọn dẹp…
Thì ra phải bỏ ra 500 đô để được leo núi trong 4 ngày cũng có lý do rất chính đáng của nó. Nếu không muốn nói là rất đáng. Vì mỗi ngày họ phải trần thân đèo từng ấy đồ đạc trên lưng. Phải đến trại thật sớm để dựng lều cho chúng tôi ở. Và phải ở lại thâu dọn bàn ghế sau khi chúng tôi đi. Lúc trời chỉ vừa hừng sáng.
Mưa hình như lúc ấy vẫn chưa chịu ngưng. Núi đồi hầu hết đều bị mây mù bao phủ kín đặc. Chúng tôi cứ thế cặm cụi mà đi. Băng rừng, lội suối cứ thế mà tiến. Lên tới đỉnh Dead Woman’s Pass. Sau hơn 7 tiếng chống chọi với thiên nhiên và núi rừng. Riêng tôi còn phải lo đến xanh cả mặt. Vì hình như cái bụng nó không ổn.
Eo ôi. Thôi chết mất. Phải làm sao bây chừ.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.