Cựu ngôi sao của Hội Bóng rổ Quốc gia Hoa Kỳ NBA Dennis Rodman đang có mặt tại Bắc Triều Tiên để huấn luyện các đấu thủ bóng rổ của quốc gia có vũ khí hạt nhân này cho một trận đấu biểu diễn ăn mừng ngày sinh nhật của lãnh tụ Kim Jong Un.
Trong khi giới chỉ trích cho rằng Rodman bị lợi dụng để tuyên truyền và quảng cáo, anh và các ủng hộ viên của anh nói rằng cuộc trao đổi có thể mở ra những cánh cửa của quốc gia khép kín này.
Rodman nói trận đấu biểu diễn vào tháng giêng sẽ có sự tham gia của 12 cựu đấu thủ NBA khác mà anh hy vọng cũng sẽ có dịp nhìn thấy Bắc Triều Tiên mà anh nói là không đến nỗi tệ như các cơ quan truyền thông mô tả.
Rodman nói: “Ðất nước này cũng khá hay ho chứ các bạn. Khá hay ho. Tôi hiểu những gì đang xảy ra về chính trị. Tôi không muốn đi vào địa hạt ấy. Tôi chỉ làm một điều cho những đứa trẻ ở đây, và cho đất nước này và đất nước của tôi, và phần nào cho thế giới nữa.”
Chuyến đi của Rodman diễn ra chỉ một tuần sau khi lãnh tụ Kim Jong Un hành quyết người dượng của ông ta, là nhân vật chỉ huy số 2.
Cuộc thanh trừng chính trị đã khơi ra quan ngại về sự ổn định ở Bắc Triều Tiên - một nước vi phạm nhân quyền thô bạo – và nguy cơ khiêu chiến.
Nhưng khi đến Bình Nhưỡng, Rodman nói anh không quan ngại về chính trị và vẫn là bạn bè thân thiết với ông Kim.
Rodman nói. “Tôi đến để gặp bạn tôi, và mọi người luôn làm khó tôi khi tôi nói rằng ông ấy là bạn tôi.”
Hơn một thập niên thương lượng với Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân của họ đến nay đã thất bại. Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi một vũ khí mạnh và đã thực hiện 3 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân, vụ mới nhất và mạnh nhất là vào tháng 2 năm ngoái.
Những người quảng cáo cho Rodman - một công ty cờ bạc trên mạng có tên là “Paddy Power” – đang tận dụng quảng bá cho vấn đề hạt nhân và gọi việc huấn luyện bóng rổ là “Hoops Not Nukes” - tạm dịch là “Lưới bóng chứ không phải Hạt nhân” và gọi trận đấu tháng giêng sắp tới là “Màn đột phá ở Bình Nhưỡng.”
Ông Dan Pinkston là phó giám đốc đặc trách Ðông Bắc Á của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Ông được mời với tư cách chuyên gia về Bắc Triều Tiên để phát biểu tại một cuộc họp báo hồi tháng 9 khi Rodman loan báo về trận đấu và việc huấn luyện cho đội bóng Bắc Triều Tiên.
Bất chấp việc quảng cáo cho cuộc trao đổi thể thao, ông Pinkston nói Rodman có hảo ý, và nhận định rằng, “anh ta thực sự muốn Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ giao hảo và hai nước nên chấm dứt sự thù nghịch.”
Rodman đã bị chỉ trích là không nêu ra các vấn đề nhân quyền với ông Kim Jong Un. Nhưng ông Pinkston ủng hộ các cuộc trao đổi giữa nhân dân hai nước như cuộc trao đổi của Rodman bởi vì chúng không mang tính cách chính thức, không có sự hỗ trợ tài chính dành cho chính phủ và phơi bầy các khái niệm mới với giới lãnh đạo và người dân khép kín của Bắc Triều Tiên.
Ông Pinkston nhận xét: “Dennis Rodman là một công dân tư nhân. Các vận động viên thể thao đi tới đó đang chứng tỏ cho giới lãnh đạo và nhân dân Bắc Triều Tiên thấy rằng người Mỹ và những người khác không phải là xấu xa, họ không muốn giết hại quý vị, chúng ta có thể là bạn. Và đây là một cơ chế mà hy vọng rút cuộc sẽ thay đổi tâm trạng của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.”
Ông Pinkston nói giá trị tuyên truyền cho Bắc Triều Tiên đã bị thổi phồng và tình thân hữu của Rodman với Kim Jong Un, tuy khác thường nhưng dường như thành thật và có thể gây ảnh hưởng.
Ông Pinkston nói tiếp: “Nó rất lạ lùng nhưng có thật. Và họ sẽ xây dựng trên tình hữu nghị ấy ở mức mà tôi có thể thấy được. Nếu đó là một kênh hay một cơ chế để phơi bầy ai đó rà trước những tư tưởng mới lạ, lối suy nghĩ mới lạ, để thay đổi có tác động đến một quan điểm thế giới – Kim Jong Un vẫn là một người trẻ tuổi – thì tôi nghĩ điều này tương đối vô hại và đáng khích lệ. Nhưng, dĩ nhiên, chúng ta phải có những dự kiến thực tiễn về việc ấy.”
Trận đấu biểu diễn có sự tham gia của các cựu đấu thủ NBA và đội tuyển Bắc Triều Tiên dự trù diễn ra vào ngày 8 tháng 1 khi ông Kim Jong Un tròn 31 tuổi.
Trong khi giới chỉ trích cho rằng Rodman bị lợi dụng để tuyên truyền và quảng cáo, anh và các ủng hộ viên của anh nói rằng cuộc trao đổi có thể mở ra những cánh cửa của quốc gia khép kín này.
Rodman nói trận đấu biểu diễn vào tháng giêng sẽ có sự tham gia của 12 cựu đấu thủ NBA khác mà anh hy vọng cũng sẽ có dịp nhìn thấy Bắc Triều Tiên mà anh nói là không đến nỗi tệ như các cơ quan truyền thông mô tả.
Rodman nói: “Ðất nước này cũng khá hay ho chứ các bạn. Khá hay ho. Tôi hiểu những gì đang xảy ra về chính trị. Tôi không muốn đi vào địa hạt ấy. Tôi chỉ làm một điều cho những đứa trẻ ở đây, và cho đất nước này và đất nước của tôi, và phần nào cho thế giới nữa.”
Chuyến đi của Rodman diễn ra chỉ một tuần sau khi lãnh tụ Kim Jong Un hành quyết người dượng của ông ta, là nhân vật chỉ huy số 2.
Cuộc thanh trừng chính trị đã khơi ra quan ngại về sự ổn định ở Bắc Triều Tiên - một nước vi phạm nhân quyền thô bạo – và nguy cơ khiêu chiến.
Nhưng khi đến Bình Nhưỡng, Rodman nói anh không quan ngại về chính trị và vẫn là bạn bè thân thiết với ông Kim.
Rodman nói. “Tôi đến để gặp bạn tôi, và mọi người luôn làm khó tôi khi tôi nói rằng ông ấy là bạn tôi.”
Hơn một thập niên thương lượng với Bình Nhưỡng để nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân của họ đến nay đã thất bại. Bắc Triều Tiên tiếp tục theo đuổi một vũ khí mạnh và đã thực hiện 3 cuộc thử nghiệm bom hạt nhân, vụ mới nhất và mạnh nhất là vào tháng 2 năm ngoái.
Những người quảng cáo cho Rodman - một công ty cờ bạc trên mạng có tên là “Paddy Power” – đang tận dụng quảng bá cho vấn đề hạt nhân và gọi việc huấn luyện bóng rổ là “Hoops Not Nukes” - tạm dịch là “Lưới bóng chứ không phải Hạt nhân” và gọi trận đấu tháng giêng sắp tới là “Màn đột phá ở Bình Nhưỡng.”
Ông Dan Pinkston là phó giám đốc đặc trách Ðông Bắc Á của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế. Ông được mời với tư cách chuyên gia về Bắc Triều Tiên để phát biểu tại một cuộc họp báo hồi tháng 9 khi Rodman loan báo về trận đấu và việc huấn luyện cho đội bóng Bắc Triều Tiên.
Bất chấp việc quảng cáo cho cuộc trao đổi thể thao, ông Pinkston nói Rodman có hảo ý, và nhận định rằng, “anh ta thực sự muốn Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ giao hảo và hai nước nên chấm dứt sự thù nghịch.”
Rodman đã bị chỉ trích là không nêu ra các vấn đề nhân quyền với ông Kim Jong Un. Nhưng ông Pinkston ủng hộ các cuộc trao đổi giữa nhân dân hai nước như cuộc trao đổi của Rodman bởi vì chúng không mang tính cách chính thức, không có sự hỗ trợ tài chính dành cho chính phủ và phơi bầy các khái niệm mới với giới lãnh đạo và người dân khép kín của Bắc Triều Tiên.
Ông Pinkston nhận xét: “Dennis Rodman là một công dân tư nhân. Các vận động viên thể thao đi tới đó đang chứng tỏ cho giới lãnh đạo và nhân dân Bắc Triều Tiên thấy rằng người Mỹ và những người khác không phải là xấu xa, họ không muốn giết hại quý vị, chúng ta có thể là bạn. Và đây là một cơ chế mà hy vọng rút cuộc sẽ thay đổi tâm trạng của giới lãnh đạo Bắc Triều Tiên.”
Ông Pinkston nói giá trị tuyên truyền cho Bắc Triều Tiên đã bị thổi phồng và tình thân hữu của Rodman với Kim Jong Un, tuy khác thường nhưng dường như thành thật và có thể gây ảnh hưởng.
Ông Pinkston nói tiếp: “Nó rất lạ lùng nhưng có thật. Và họ sẽ xây dựng trên tình hữu nghị ấy ở mức mà tôi có thể thấy được. Nếu đó là một kênh hay một cơ chế để phơi bầy ai đó rà trước những tư tưởng mới lạ, lối suy nghĩ mới lạ, để thay đổi có tác động đến một quan điểm thế giới – Kim Jong Un vẫn là một người trẻ tuổi – thì tôi nghĩ điều này tương đối vô hại và đáng khích lệ. Nhưng, dĩ nhiên, chúng ta phải có những dự kiến thực tiễn về việc ấy.”
Trận đấu biểu diễn có sự tham gia của các cựu đấu thủ NBA và đội tuyển Bắc Triều Tiên dự trù diễn ra vào ngày 8 tháng 1 khi ông Kim Jong Un tròn 31 tuổi.