Một tài năng trẻ trong dòng nhạc dân ca Việt Nam đang chinh phục hàng triệu con tim hâm mộ trong và ngoài nước.
Kể từ cuộc thi Giọng hát Việt Nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thật sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam.
Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn, vất vả.
Tạp chí Thanh Niên đài VOA hôm nay hân hạnh mang đến quý vị và các bạn những chia sẻ tâm tình của Phương Mỹ Chi qua cuộc trao đổi với cô bé thần đồng âm nhạc dân ca.
Trà Mi: Em bắt đầu thích hát nhạc quê hương, nhạc dân ca từ lúc nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ từ lúc 6 tuổi.
Trà Mi: Vì sao em yêu thích thể loại nhạc này?
Phương Mỹ Chi: Dạ tại vì em ở kế bên phòng cô Út, em nghe cô hát hoài nên em quen, em thích.
Trà Mi: Em thích bài nào nhất?
Phương Mỹ Chi: Nói chung em đều thích hết.
Trà Mi: Có bài nào em đặc biệt yêu thích?
Phương Mỹ Chi: Nếu nói đặc biệt thì em thích hát bài Quê em mùa nước lũ.
Trà Mi: Vì sao em thích bài này?
Phương Mỹ Chi: Vì em thấy những người dân ở miền Trung, miền Tây bị nhiều lũ lụt, em muốn chia sẻ, hát bài này tặng cho miền Trung và miền Tây.
Trà Mi: Em có thể hát cho chị nghe một đoạn trong bài này?
Phương Mỹ Chi:
“Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ.
Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi.
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng.
Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.”
Trà Mi: Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?
Phương Mỹ Chi: Dạ, đầu tiên mình phải hiểu được bài hát nói về cái gì, mình phải đặt hết cảm xúc mình vào bài hát.
Trà Mi: Trên sân khấu trước cả ngàn khán giả, em có nhìn thấy khán giả trước mắt hay những tình cảm trong bài hát hiện trước mắt em?
Phương Mỹ Chi: Không em chỉ thấy khán giả thôi. Em cũng không biết diễn tả cảm giác đó làm sao nữa.
Trà Mi: Ca trong phòng ghi âm và ca trên sân khấu trước khán giả, lúc nào em thấy mình nhập tâm xuất thần, có cảm xúc nhất?
Phương Mỹ Chi: Em thấy trong phòng thu âm em nhập tâm hơn vì không có ai, chỉ có mình em, nên em tưởng tượng ra.
Trà Mi: Bỗng dưng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác thế nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ em rất vui. Thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn, em rất vui. Còn trong trường cô giáo vẫn đối xử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn một điều là em thi do chính sức của em, không nhờ em giúp đỡ hết.
Trà Mi: Ngừơi nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu. Từ khi nổi tiếng tới giờ, em thấy những điều đó có quá sức tưởng tượng với em?
Phương Mỹ Chi: Dạ có. Cũng có nhiều báo nói những điều không phải sự thật về em, em thấy rất buồn.
Trà Mi: Có khi nào em cảm thấy bị phiền hay không thoải mái so với trước?
Phương Mỹ Chi: Dạ có, vì bây giờ nổi tiếng rồi từng cách nói, từng cử chỉ của mình đều bị người ta để ý, cho nên em thấy rất khó, không được tự nhiên.
Trà Mi: Sự nổi tiếng ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Nổi tiếng thì cũng hơi ảnh hưởng đến việc học của em chút xíu. Có khi đi hát mà em chưa làm bài. Lâu lâu đi hát về tối, em làm bài không kịp, không nổi.
Trà Mi: Hiện giờ em là học sinh giỏi hay khá?
Phương Mỹ Chi: Dạ học sinh giỏi. Em mới biết điểm thi, nhưng không dám đăng.
Trà Mi: Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm rồi?
Phương Mỹ Chi: Từ lớp 1 tới giờ chưa bao giờ em bị học sinh khá hay tiên tiến.
Trà Mi: Em có sợ càng nổi tiếng, càng đi hát nhiều sẽ ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Phương Mỹ Chi: Dạ em cũng sợ nhưng em sẽ kêu chú quản lý nhận show ít lại những lúc em gần thi.
Trà Mi: Từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của em và gia đình đã thay đổi như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Có nhà mới, có nhiều người để ý và quan tâm, với nhiều người tặng quà.
Trà Mi: Chị đoán đó là những bó hoa và những chú gấu bông?
Phương Mỹ Chi: Dạ có nhiều người tặng đủ thứ hết.
Trà Mi: Em nhắc tới nhà mới. Có phải em đi hát để dành tiền xây nhà mới cho mẹ như mơ ước hồi xưa của em?
Phương Mỹ Chi: Dạ không, hai cô của em ở Đài Loan gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà riêng vì thấy em nổi tiếng rồi ở chung nhà đông vậy cũng bất tiện.
Trà Mi: Em có góp phần chút nào trong đó không?
Phương Mỹ Chi: Dạ có, có chứ. Em đưa cho mẹ em.
Trà Mi: Ước mơ xây nhà cho mẹ đã làm được. Trước mắt, em có mơ ước gì cho tương lai?
Phương Mỹ Chi: Em mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Em mơ ước gia đình em hạnh phúc và em luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng, có một trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Trà Mi: Một ngày của ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi diễn ra như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Sáng em đi học. Về em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Có thời gian rãnh, em chơi búp bê, coi tin tức, rồi đi ngủ.
Trà Mi: Thời gian nào em tập hát?
Phương Mỹ Chi: Chừng nào có bài hát thì em mới tập, em không luyện giọng mỗi ngày.
Trà Mi: Em có đi học thêm, tiếng Anh chẳng hạn?
Phương Mỹ Chi: Dạ có gia sư về nhà dạy cho em, nhưng ngày học không cố định vì em và gia sư đều bận.
Trà Mi: Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Phương Mỹ Chi: Em cũng thích hát những thể loại khác nhưng không tự tin để hát trên sân khấu.
Trà Mi: Tháng giêng vừa qua em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất được 2 giải Mai Vàng, qua mặt những nghệ sĩ lớn, em cảm thấy thế nào?
Phương Mỹ Chi: Em thấy rất bất ngờ. Em không nghĩ mình được nhận giải, chỉ tưởng là ca sĩ khách mời tới dự thôi.
Trà Mi: Bất ngờ nhưng em cảm thấy mình xứng đáng không?
Phương Mỹ Chi: Em cũng hổng biết nữa.
Trà Mi: Em có dự định sang Mỹ biểu diễn?
Phương Mỹ Chi: Em không biết ý chú Quang Lê (ca sĩ Quang Lê, quản lý của Mỹ Chi) ra sao.
Trà Mi: Em nhận được lời mời nào chưa?
Phương Mỹ Chi: Cái này em không được biết, chỉ có mẹ em với mấy chú quản lý biết thôi. Em chưa đi nước nào, chỉ đi nước Nga biểu diễn thôi.
Trà Mi: Sắp tới, em muốn đến nước nào biểu diễn?
Phương Mỹ Chi: Em thích đến Mỹ vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Trà Mi: Em dự định đến Mỹ sẽ hát những bài nào cho người Việt ở Mỹ nghe?
Phương Mỹ Chi: Em chưa biết nữa.
Trà Mi: Sắp tới có thể Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ từ 15 tuổi trở lên. Em 11 tuổi. Một ngày nào đó không được lên sân khấu hát, em tưởng tượng mình sẽ thế nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ em buồn.
Trà Mi: Giải Giọng hát Việt nhí lần 2 sắp mở ra. Là người thành công từ đợt thi đầu tiên, em muốn nhắn gửi gì đến các thí sinh sắp tới?
Phương Mỹ Chi: Chúc mọi người luôn may mắn. Cuộc chơi nào cũng có người thắng, người thua cho nên nếu thua thì đừng buồn. Thắng thua không quan trọng. Thua thì mình rút ra được bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.
Trà Mi: Trước mắt, em đang chú tâm vào việc gì? Con đường ca hát và con đường học vấn, cái nào là ưu tiên của em?
Phương Mỹ Chi: Em ưu tiên đi học hơn vì nếu mình không có kiến thức thì mình không làm gì được hết. Nếu mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Có kiến thức thì có lợi cho mình.
Trà Mi: Những người nổi tiếng được nhiều người thương và cũng lắm người ghét. Em sẽ giữ sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Phương Mỹ Chi: Em sẽ cố gắng không chảnh và không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Trà Mi: Em muốn nói gì với những người bạn cùng tuổi mơ ước được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đó biểu diễn, được nhiều người hâm mộ như em?
Phương Mỹ Chi: Em muốn nói với các bạn rằng đầu tiên phải lo học trước rồi hãy lo tới những cái khác. Với lại muốn làm ca sĩ phải có chất giọng mới làm được.
Trà Mi: Nghề ca sĩ này có những khó khăn, gian khổ nào không?
Phương Mỹ Chi: Dạ không, em thấy chỉ có scandal thôi.
Trà Mi: Người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, thần đồng âm nhạc, ngôi sao ca nhạc. Em tự nhìn mình thế nào?
Phương Mỹ Chi: Em chỉ là một cô bé bình thường cũng như những người khác nhưng có chất giọng nên được nhiều người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Trà Mi: Cảm ơn em rất nhiều và cầu chúc em nhiều thành công trên con đường phía trước.
Kể từ cuộc thi Giọng hát Việt Nhí năm ngoái, Phương Mỹ Chi đã thật sự trở thành một hiện tượng âm nhạc tại Việt Nam với chất giọng truyền cảm, mượt mà, thanh thoát gửi gắm vào các ca khúc quê hương mang âm hưởng dân ca miền Nam.
Giọng ca thiên phú đã biến những ước mơ của cô bé 11 tuổi sớm trở thành hiện thực và giúp gia đình em thoát cảnh cơ hàn, vất vả.
Your browser doesn’t support HTML5
Trà Mi: Em bắt đầu thích hát nhạc quê hương, nhạc dân ca từ lúc nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ từ lúc 6 tuổi.
Trà Mi: Vì sao em yêu thích thể loại nhạc này?
Phương Mỹ Chi: Dạ tại vì em ở kế bên phòng cô Út, em nghe cô hát hoài nên em quen, em thích.
Trà Mi: Em thích bài nào nhất?
Phương Mỹ Chi: Nói chung em đều thích hết.
Trà Mi: Có bài nào em đặc biệt yêu thích?
Phương Mỹ Chi: Nếu nói đặc biệt thì em thích hát bài Quê em mùa nước lũ.
Trà Mi: Vì sao em thích bài này?
Phương Mỹ Chi: Vì em thấy những người dân ở miền Trung, miền Tây bị nhiều lũ lụt, em muốn chia sẻ, hát bài này tặng cho miền Trung và miền Tây.
Trà Mi: Em có thể hát cho chị nghe một đoạn trong bài này?
Phương Mỹ Chi:
“Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ.
Anh về quê em, khắp nơi như là biển khơi.
Chập chờn mái tranh ngoi lên giữa ngọn triều dâng.
Những đàn gà con bơ vơ đứng nhìn trời xanh.”
Trà Mi: Điều gì giúp em có thể thể hiện thành công những ca khúc quê hương ngọt ngào tình cảm như vậy?
Phương Mỹ Chi: Dạ, đầu tiên mình phải hiểu được bài hát nói về cái gì, mình phải đặt hết cảm xúc mình vào bài hát.
Trà Mi: Trên sân khấu trước cả ngàn khán giả, em có nhìn thấy khán giả trước mắt hay những tình cảm trong bài hát hiện trước mắt em?
Phương Mỹ Chi: Không em chỉ thấy khán giả thôi. Em cũng không biết diễn tả cảm giác đó làm sao nữa.
Trà Mi: Ca trong phòng ghi âm và ca trên sân khấu trước khán giả, lúc nào em thấy mình nhập tâm xuất thần, có cảm xúc nhất?
Phương Mỹ Chi: Em thấy trong phòng thu âm em nhập tâm hơn vì không có ai, chỉ có mình em, nên em tưởng tượng ra.
Trà Mi: Bỗng dưng trở nên nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ, em có cảm giác thế nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ em rất vui. Thấy ra đường mình được nhiều người chú ý hơn, em rất vui. Còn trong trường cô giáo vẫn đối xử bình đẳng như các học trò khác. Chắc chắn một điều là em thi do chính sức của em, không nhờ em giúp đỡ hết.
Trà Mi: Ngừơi nổi tiếng thường hay bị chú ý, có khi bị nói xấu. Từ khi nổi tiếng tới giờ, em thấy những điều đó có quá sức tưởng tượng với em?
Phương Mỹ Chi: Dạ có. Cũng có nhiều báo nói những điều không phải sự thật về em, em thấy rất buồn.
Trà Mi: Có khi nào em cảm thấy bị phiền hay không thoải mái so với trước?
Phương Mỹ Chi: Dạ có, vì bây giờ nổi tiếng rồi từng cách nói, từng cử chỉ của mình đều bị người ta để ý, cho nên em thấy rất khó, không được tự nhiên.
Trà Mi: Sự nổi tiếng ảnh hưởng đến việc học của em như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Nổi tiếng thì cũng hơi ảnh hưởng đến việc học của em chút xíu. Có khi đi hát mà em chưa làm bài. Lâu lâu đi hát về tối, em làm bài không kịp, không nổi.
Trà Mi: Hiện giờ em là học sinh giỏi hay khá?
Phương Mỹ Chi: Dạ học sinh giỏi. Em mới biết điểm thi, nhưng không dám đăng.
Trà Mi: Em là học sinh giỏi bao nhiêu năm rồi?
Phương Mỹ Chi: Từ lớp 1 tới giờ chưa bao giờ em bị học sinh khá hay tiên tiến.
Trà Mi: Em có sợ càng nổi tiếng, càng đi hát nhiều sẽ ảnh hưởng tới thành tích học sinh giỏi của em không?
Phương Mỹ Chi: Dạ em cũng sợ nhưng em sẽ kêu chú quản lý nhận show ít lại những lúc em gần thi.
Trà Mi: Từ ngày nổi tiếng, cuộc sống của em và gia đình đã thay đổi như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Có nhà mới, có nhiều người để ý và quan tâm, với nhiều người tặng quà.
Trà Mi: Chị đoán đó là những bó hoa và những chú gấu bông?
Phương Mỹ Chi: Dạ có nhiều người tặng đủ thứ hết.
Trà Mi: Em nhắc tới nhà mới. Có phải em đi hát để dành tiền xây nhà mới cho mẹ như mơ ước hồi xưa của em?
Phương Mỹ Chi: Dạ không, hai cô của em ở Đài Loan gửi tiền về cho mẹ em mua một cái nhà riêng vì thấy em nổi tiếng rồi ở chung nhà đông vậy cũng bất tiện.
Trà Mi: Em có góp phần chút nào trong đó không?
Phương Mỹ Chi: Dạ có, có chứ. Em đưa cho mẹ em.
Trà Mi: Ước mơ xây nhà cho mẹ đã làm được. Trước mắt, em có mơ ước gì cho tương lai?
Phương Mỹ Chi: Em mơ ước khán giả luôn yêu thương em. Em mơ ước gia đình em hạnh phúc và em luôn học giỏi. Khi em nổi tiếng, có một trường quốc tế tên là Tây Úc mời em học miễn phí 100% cho đến lớp 9. Cho nên mẹ em đỡ tốn tiền học cho em.
Trà Mi: Một ngày của ca sĩ nhí Phương Mỹ Chi diễn ra như thế nào?
Phương Mỹ Chi: Sáng em đi học. Về em tắm rửa, học bài, ăn cơm. Có thời gian rãnh, em chơi búp bê, coi tin tức, rồi đi ngủ.
Trà Mi: Thời gian nào em tập hát?
Phương Mỹ Chi: Chừng nào có bài hát thì em mới tập, em không luyện giọng mỗi ngày.
Trà Mi: Em có đi học thêm, tiếng Anh chẳng hạn?
Phương Mỹ Chi: Dạ có gia sư về nhà dạy cho em, nhưng ngày học không cố định vì em và gia sư đều bận.
Trà Mi: Em có thích hát thể loại nhạc nào khác ngoài dân ca không?
Phương Mỹ Chi: Em cũng thích hát những thể loại khác nhưng không tự tin để hát trên sân khấu.
Trà Mi: Tháng giêng vừa qua em là ca sĩ nhỏ tuổi nhất được 2 giải Mai Vàng, qua mặt những nghệ sĩ lớn, em cảm thấy thế nào?
Phương Mỹ Chi: Em thấy rất bất ngờ. Em không nghĩ mình được nhận giải, chỉ tưởng là ca sĩ khách mời tới dự thôi.
Trà Mi: Bất ngờ nhưng em cảm thấy mình xứng đáng không?
Phương Mỹ Chi: Em cũng hổng biết nữa.
Trà Mi: Em có dự định sang Mỹ biểu diễn?
Phương Mỹ Chi: Em không biết ý chú Quang Lê (ca sĩ Quang Lê, quản lý của Mỹ Chi) ra sao.
Trà Mi: Em nhận được lời mời nào chưa?
Phương Mỹ Chi: Cái này em không được biết, chỉ có mẹ em với mấy chú quản lý biết thôi. Em chưa đi nước nào, chỉ đi nước Nga biểu diễn thôi.
Trà Mi: Sắp tới, em muốn đến nước nào biểu diễn?
Phương Mỹ Chi: Em thích đến Mỹ vì ở đó có nhiều búp bê Barbie.
Trà Mi: Em dự định đến Mỹ sẽ hát những bài nào cho người Việt ở Mỹ nghe?
Phương Mỹ Chi: Em chưa biết nữa.
Trà Mi: Sắp tới có thể Bộ Văn hóa chỉ cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ từ 15 tuổi trở lên. Em 11 tuổi. Một ngày nào đó không được lên sân khấu hát, em tưởng tượng mình sẽ thế nào?
Phương Mỹ Chi: Dạ em buồn.
Trà Mi: Giải Giọng hát Việt nhí lần 2 sắp mở ra. Là người thành công từ đợt thi đầu tiên, em muốn nhắn gửi gì đến các thí sinh sắp tới?
Phương Mỹ Chi: Chúc mọi người luôn may mắn. Cuộc chơi nào cũng có người thắng, người thua cho nên nếu thua thì đừng buồn. Thắng thua không quan trọng. Thua thì mình rút ra được bài học. Còn thắng thì mình vui thôi.
Trà Mi: Trước mắt, em đang chú tâm vào việc gì? Con đường ca hát và con đường học vấn, cái nào là ưu tiên của em?
Phương Mỹ Chi: Em ưu tiên đi học hơn vì nếu mình không có kiến thức thì mình không làm gì được hết. Nếu mình đi ca hát mà mình không có kiến thức thì người ta cũng xem thường mình. Có kiến thức thì có lợi cho mình.
Trà Mi: Những người nổi tiếng được nhiều người thương và cũng lắm người ghét. Em sẽ giữ sự yêu mến của mọi người cho mình bằng cách nào?
Phương Mỹ Chi: Em sẽ cố gắng không chảnh và không mặc đồ sexy người ta sẽ không ghét.
Trà Mi: Em muốn nói gì với những người bạn cùng tuổi mơ ước được thành ca sĩ nổi tiếng, được đi đây đó biểu diễn, được nhiều người hâm mộ như em?
Phương Mỹ Chi: Em muốn nói với các bạn rằng đầu tiên phải lo học trước rồi hãy lo tới những cái khác. Với lại muốn làm ca sĩ phải có chất giọng mới làm được.
Trà Mi: Nghề ca sĩ này có những khó khăn, gian khổ nào không?
Phương Mỹ Chi: Dạ không, em thấy chỉ có scandal thôi.
Trà Mi: Người ta nhìn em là một ca sĩ nhí, thần đồng âm nhạc, ngôi sao ca nhạc. Em tự nhìn mình thế nào?
Phương Mỹ Chi: Em chỉ là một cô bé bình thường cũng như những người khác nhưng có chất giọng nên được nhiều người yêu mến thôi, chứ em không đánh giá cao về mình.
Trà Mi: Cảm ơn em rất nhiều và cầu chúc em nhiều thành công trên con đường phía trước.