Hai mươi quốc gia giàu nhất thế giới đang thúc đẩy lao động cưỡng bức và chiếm hơn phân nửa trong số 50 triệu người ước tính đang sống trong tình trạng “nô lệ hiện đại,” theo một phúc trình được công bố hôm 24/5.
Phúc trình của sáng hội Walk Free, một tổ chức nhân quyền tập trung vào nô lệ hiện đại, nói 6 quốc gia thành viên trong nhóm G20 có số nô lệ hiện đại lớn nhất - hoặc là lao động cưỡng bức hoặc hôn nhân cưỡng bức. Ấn Độ đứng đầu danh sách với 11 triệu, tiếp theo là Trung Quốc với 5,8 triệu, Nga với 1,9 triệu, Indonesia với 1,8 triệu, Thổ Nhĩ Kỳ với 1,3 triệu và Hoa Kỳ với 1,1 triệu.
“Hầu hết các quốc gia có tỷ lệ nô lệ hiện đại thấp nhất - Thụy Sĩ, Na Uy, Đức, Hà Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, Bỉ, Ireland, Nhật Bản và Phần Lan - cũng là thành viên của G20,” báo cáo cho biết. “Tuy nhiên, ngay cả ở những quốc gia này, hàng ngàn người vẫn tiếp tục bị ép buộc phải làm việc hoặc kết hôn, bất chấp mức độ phát triển kinh tế, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội và ổn định chính trị cao, cũng như hệ thống tư pháp hình sự vững mạnh.”
Tháng 9 năm ngoái, một phúc trình của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Quốc tế về Di cư (IOM) và tổ chức Walk Free ước tính rằng 50 triệu người đang sống trong tình trạng “nô lệ hiện đại” – 28 triệu trong lao động cưỡng bức và 22 triệu người trong kết hôn cưỡng bức – vào cuối năm 2021. Con số này đã tăng 10 triệu chỉ sau 5 năm kể từ cuối năm 2016.
“Chế độ nô lệ hiện đại xâm nhập vào mọi khía cạnh của xã hội chúng ta,” Giám đốc Sáng lập Walk Free, Grace Forrest, nói trong một tuyên bố.
Phúc trình cho biết điều này thể hiện rõ nhất trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi các quốc gia G20 nhập khẩu các sản phẩm trị giá 468 triệu đô la hàng năm được coi là “có nguy cơ” được sản xuất bởi lao động cưỡng bức bao gồm đồ điện tử, hàng may mặc, dầu cọ, tấm pin mặt trời và hàng dệt may.
Tổ chức Walk Free có trụ sở tại Úc cho biết phúc trình dài 172 trang và ước tính về tình trạng nô lệ toàn cầu ở 160 quốc gia dựa trên hàng ngàn cuộc phỏng vấn với những người sống sót được thu thập thông qua các cuộc khảo sát hộ gia đình đại diện trên toàn quốc và các đánh giá về tình trạng dễ bị tổn thương của một quốc gia.
Phúc trình cho biết sự gia tăng gần 10 triệu người bị buộc phải làm việc hoặc kết hôn phản ánh tác động của các cuộc khủng hoảng phức tạp - “các cuộc xung đột vũ trang phức tạp hơn, suy thoái môi trường lan rộng, các cuộc tấn công vào nền dân chủ ở nhiều quốc gia, sự suy giảm toàn cầu về quyền của phụ nữ và các tác động kinh tế-xã hội của đại dịch COVID.”
Phúc trình nói những yếu tố này đã làm gián đoạn đáng kể giáo dục và việc làm, dẫn đến tình trạng nghèo đói cùng cực gia tăng và tình trạng di cư bắt buộc và không an toàn, “những điều này cùng nhau làm tăng nguy cơ của tất cả các hình thức nô lệ hiện đại”.
Phúc trình cho biết các quốc gia có tỷ lệ nô lệ hiện đại cao nhất vào cuối năm 2021 là Triều Tiên, Eritrea, Mauritania, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phúc trình nhấn mạnh rằng lao động cưỡng bức xảy ra ở mọi quốc gia, trong nhiều lĩnh vực và ở mọi giai đoạn của chuỗi cung ứng. Phúc trình nêu lên nhu cầu về thời trang nhanh và hải sản là nguyên nhân thúc đẩy lao động cưỡng bức ẩn sâu trong các ngành công nghiệp đó, trong khi “các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất được sử dụng để trồng trọt và thu hoạch hạt ca cao để làm sô cô la.”
Và trong khi Vương quốc Anh, Úc, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Hoa Kỳ được ghi nhận là có những phản ứng mạnh mẽ của chính phủ trong việc chống lại chế độ nô lệ hiện đại, phúc trình cho biết những cải thiện đó ít hơn và yếu hơn so với yêu cầu.
“Hầu hết các chính phủ G20 vẫn chưa hành động đủ để đảm bảo rằng chế độ nô lệ hiện đại không liên quan đến quá trình sản xuất hàng hóa nhập khẩu vào quốc gia của họ và trong chuỗi cung ứng của các công ty mà họ hợp tác kinh doanh,” phúc trình cho biết.
Năm 2015, một trong những mục tiêu của Liên hiệp quốc được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua là chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại, lao động cưỡng bức và nạn buôn người vào năm 2030. Nhưng Walk Free cho biết sự gia tăng đáng kể về số người sống trong chế độ nô lệ hiện đại và hành động trì trệ của chính phủ cho thấy mục tiêu này còn lâu mới đạt được.
Giám đốc Forest nói: “Walk Free đang kêu gọi các chính phủ trên khắp thế giới đẩy mạnh nỗ lực chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại trên bờ biển và trong chuỗi cung ứng của họ. Những gì chúng ta cần bây giờ là ý chí chính trị.”