Có những ngày chị Hoàng Thị Túc muốn buông xuôi vì mệt mỏi. Ở Đức, mọi thứ rất khác so với những gì chị từng quen thuộc ở Ukraine, quê hương thứ hai của chị.
Cuộc sống sung túc của chị ở Kharkiv không còn nữa và không biết đến bao giờ chị mới có thể tìm lại được. Ít nhất chị và ba đứa con tìm được một nơi an toàn để nương náu tại Berlin.
Vì tương lai của các con, chị tiếp tục gắng gượng từng bước xây dựng lại cuộc đời. “Nếu mà mình kệ thì ai sẽ dắt tay con mình đi tiếp đây?” chị tự nhủ.
Đó cũng là động lực giúp anh Nguyễn Hữu Thuật nhanh chóng ổn định cuộc sống ở Munich. Anh rời Kharkiv đến đây vào tháng 3 năm ngoái.
Anh chấp nhận từ bỏ công việc văn phòng chuyển sang lao động chân tay để mưu sinh hàng ngày – vì tương lai của con gái.
“Khi sang bên Đức này mình thấy nền giáo dục của Đức quá là ưu việt, quá là tốt, mà bây giờ con gái sang học được một môi trường như vậy là không gì bằng,” anh nói. “Cho nên là nếu mà làm bất cứ việc gì mà để con gái học được trường tốt ở Đức thì mọi thứ tự nhiên nó nhẹ nhàng hết.”
Chị Túc và anh Thuật là một trong số những người Việt Nam tị nạn chiến tranh mà VOA có dịp trò chuyện khi chúng tôi đến Châu Âu mùa hè vừa qua để thực hiện phóng sự.
Cuộc xâm lược của Nga đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của những người Việt định cư lâu năm ở Ukraine, nếu không phải là phá tan. Hơn một năm sau khi chạy sang các nước Châu Âu lánh nạn, nhiều người vẫn đang nỗ lực bắt đầu lại từ con số không và chật vật thích nghi với cuộc sống mới.
Đó là một quá trình đầy cam go và thử thách. Dù vậy họ chấp nhận đương đầu thay vì trở về Việt Nam.
Xem phóng sự đặc biệt: