Sự phồn thịnh về kinh tế của Philippines thấy rõ với mức tăng trưởng vượt trội so với Trung Quốc, đánh giá tín dụng về đầu tư mới và một thị trường chứng khoán tăng vọt. Nhưng có bao nhiêu người được chia sẻ của cải mới của nước này? Từ Manila, thông tín viên VOA Simone Orendain tìm ra lời giải đáp qua việc tìm hiểu giới công nhân có mức thu nhập thấp và trung bình.
Tình trạng tài chính của Aris Bonifacio dường như đang đi từ chỗ tốt đến chỗ tốt hơn nữa. Chuyên viên lập trình điện toán 32 tuổi này đã làm việc với cùng một công ty bảo hiểm được 9 năm. Công việc làm ăn đã phát đạt và lương hướng của anh cũng khá hơn.
Anh này nói sau nhiều năm dành dụm, cuối cùng anh đã mua được một chiếc xe hơi mới tinh hồi tháng 4. Nay anh sẵn sàng để mua một căn hộ của một nhà phát triển địa ốc loại cao cấp.
Bộ trưởng Kế hoạch Kinh xã Philippines Arsenio Balisacan nói trong khi nền kinh tế đã vững mạnh nhiều năm, các doanh nghiệp địa phương chỉ mới bắt đầu gia tăng mức chi cách đây khoảng 1 năm.
“Thoạt đầu mọi người có thái độ chờ xem, trong một hay hai năm. Và thật ra ta không thể chê trách điều đó.”
Ông Balisacan nói nền kinh tế trong nước bốn thập niên vừa qua đã theo môt mô thức “bộc phát rồi vỡ tung” chủ yếu vì tình trạng bất ổn chính trị, đã tạo ra một bầu không khí đầu tư rất đáng ngại.
Trong những năm gần đây, chính quyền dưới thời Tổng thống Benigno Aquino đã tìm cách cải thiện tiếng tăm về tài chính cho nước này qua việc diệt trừ tham nhũng và truy tố những kẻ trốn thuế và các viên chức bị tố cáo là tham ô.
Ông Balisacan nói chính phủ cũng thúc đẩy chi tiêu vào hạ tầng cơ sở, đã giúp thúc đẩy kinh tế lên quá mức 7 phần trăm trong 3 quý vừa qua.
“Chính xác điều gì đã là những hạn chế chính cho đầu tư, cho dù là trong nước hay ở nước ngoài? Ðiểm số 1 phát xuất từ cơ sở hạ tầng, phẩm chất của cơ sở hạ tầng.”
Ông Balisacan nói những vụ ùn tắc giao thông trong khu vực thủ đô và đường sá xấu ở nông thôn đã ngốn một phần đáng kể vào chi phí kinh doanh, trong khi các phi trường xập xệ cần được nâng cấp để hỗ trợ cho du lịch. Ông nói đầu tư vào việc sửa chữa sẽ giúp hấp dẫn các doanh nghiệp và đem lại công ăn việc làm khác vào một nền kinh tế lệ thuộc nặng vào mức chi của giới tiêu thụ và khu vực dịch vụ.
Tỷ lệ thất nghiệp trong nước là 7,5 phần trăm trong quý đầu năm nay. 20 phần trăm lực lượng lao động vẫn chưa được sử dụng đầy đủ, nghĩa là làm việc dưới 40 tiếng đồng hồ một tuần. Khoảng 1/3 trong số 97 triệu người ở Philippineses sống trong tình trạng nghèo khó và chính phủ Aquino nói nay họ đang tập trung vào việc bao gồm thành phần bị gạt ra ngoài lề này vào viễn cảnh tăng trưởng.
Tại một công viên đối diện một khách sạn sang trọng trong quận thương mại của Manila, anh Junjer Catbagan nói anh ta đã làm hết việc nọ đến việc kia với đồng lượng tối thiểu khoảng 10 đôla 1 ngày. Sinh viên tốt nghiệp 23 tuổi này làm việc cho một quầy cá trong một siêu thị.
Anh Catbagan cười và nói nếu có điểm gì mới trong tình trạng tài chính của anh thì anh sẽ làm một công việc được trả lương khá hơn. Nhưng thực tế là ngân sách của anh để nuôi sống một gia đình non trẻ vẫn thiếu hụt.
Những người khác làm việc với mức lương tối thiểu than phiền rằng nền kinh tế đang tăng trưởng có nghĩa là hàng hóa tăng giá. Và những người thuộc khu vực được gọi là “không chính thức” như bán hàng rong và đi nhặt rác nói không có gì khác biệt trong thu nhập của họ.
Cho dù như vậy, ông Jose Morales, người đứng đầu Liên minh người nghèo thành thị, nói rằng trọng điểm của chính quyền Aquino nhắm diệt trừ tham nhũng đang tạo ra một tác động lớn đối với đời sống của giới nghèo.
Ông Morales nói người dân bình thường được khích lệ dưới chính quyền này, và ông cảm thấy rằng chính quyền lắng nghe những giải pháp do tổ chức của ông đề xuất.
Chính phủ có những kế hoạch đại quy mô nhằm cắt giảm tỷ lệ những người sống trong tình trạng nghèo khó từ 28 xuống còn16 phần trăm vào năm 2016. Ðể đóng góp vào nỗ lực đó, một sắc thuế mới gọi là “thuế tội lỗi” đã đưọc áp dụng để nâng cao thu nhập cho giáo dục và y tế giúp người nghèo.
Tình trạng tài chính của Aris Bonifacio dường như đang đi từ chỗ tốt đến chỗ tốt hơn nữa. Chuyên viên lập trình điện toán 32 tuổi này đã làm việc với cùng một công ty bảo hiểm được 9 năm. Công việc làm ăn đã phát đạt và lương hướng của anh cũng khá hơn.
Anh này nói sau nhiều năm dành dụm, cuối cùng anh đã mua được một chiếc xe hơi mới tinh hồi tháng 4. Nay anh sẵn sàng để mua một căn hộ của một nhà phát triển địa ốc loại cao cấp.
Bộ trưởng Kế hoạch Kinh xã Philippines Arsenio Balisacan nói trong khi nền kinh tế đã vững mạnh nhiều năm, các doanh nghiệp địa phương chỉ mới bắt đầu gia tăng mức chi cách đây khoảng 1 năm.
“Thoạt đầu mọi người có thái độ chờ xem, trong một hay hai năm. Và thật ra ta không thể chê trách điều đó.”
Ông Balisacan nói nền kinh tế trong nước bốn thập niên vừa qua đã theo môt mô thức “bộc phát rồi vỡ tung” chủ yếu vì tình trạng bất ổn chính trị, đã tạo ra một bầu không khí đầu tư rất đáng ngại.
Trong những năm gần đây, chính quyền dưới thời Tổng thống Benigno Aquino đã tìm cách cải thiện tiếng tăm về tài chính cho nước này qua việc diệt trừ tham nhũng và truy tố những kẻ trốn thuế và các viên chức bị tố cáo là tham ô.
Ông Balisacan nói chính phủ cũng thúc đẩy chi tiêu vào hạ tầng cơ sở, đã giúp thúc đẩy kinh tế lên quá mức 7 phần trăm trong 3 quý vừa qua.
“Chính xác điều gì đã là những hạn chế chính cho đầu tư, cho dù là trong nước hay ở nước ngoài? Ðiểm số 1 phát xuất từ cơ sở hạ tầng, phẩm chất của cơ sở hạ tầng.”
Ông Balisacan nói những vụ ùn tắc giao thông trong khu vực thủ đô và đường sá xấu ở nông thôn đã ngốn một phần đáng kể vào chi phí kinh doanh, trong khi các phi trường xập xệ cần được nâng cấp để hỗ trợ cho du lịch. Ông nói đầu tư vào việc sửa chữa sẽ giúp hấp dẫn các doanh nghiệp và đem lại công ăn việc làm khác vào một nền kinh tế lệ thuộc nặng vào mức chi của giới tiêu thụ và khu vực dịch vụ.
Tỷ lệ thất nghiệp trong nước là 7,5 phần trăm trong quý đầu năm nay. 20 phần trăm lực lượng lao động vẫn chưa được sử dụng đầy đủ, nghĩa là làm việc dưới 40 tiếng đồng hồ một tuần. Khoảng 1/3 trong số 97 triệu người ở Philippineses sống trong tình trạng nghèo khó và chính phủ Aquino nói nay họ đang tập trung vào việc bao gồm thành phần bị gạt ra ngoài lề này vào viễn cảnh tăng trưởng.
Tại một công viên đối diện một khách sạn sang trọng trong quận thương mại của Manila, anh Junjer Catbagan nói anh ta đã làm hết việc nọ đến việc kia với đồng lượng tối thiểu khoảng 10 đôla 1 ngày. Sinh viên tốt nghiệp 23 tuổi này làm việc cho một quầy cá trong một siêu thị.
Anh Catbagan cười và nói nếu có điểm gì mới trong tình trạng tài chính của anh thì anh sẽ làm một công việc được trả lương khá hơn. Nhưng thực tế là ngân sách của anh để nuôi sống một gia đình non trẻ vẫn thiếu hụt.
Những người khác làm việc với mức lương tối thiểu than phiền rằng nền kinh tế đang tăng trưởng có nghĩa là hàng hóa tăng giá. Và những người thuộc khu vực được gọi là “không chính thức” như bán hàng rong và đi nhặt rác nói không có gì khác biệt trong thu nhập của họ.
Cho dù như vậy, ông Jose Morales, người đứng đầu Liên minh người nghèo thành thị, nói rằng trọng điểm của chính quyền Aquino nhắm diệt trừ tham nhũng đang tạo ra một tác động lớn đối với đời sống của giới nghèo.
Ông Morales nói người dân bình thường được khích lệ dưới chính quyền này, và ông cảm thấy rằng chính quyền lắng nghe những giải pháp do tổ chức của ông đề xuất.
Chính phủ có những kế hoạch đại quy mô nhằm cắt giảm tỷ lệ những người sống trong tình trạng nghèo khó từ 28 xuống còn16 phần trăm vào năm 2016. Ðể đóng góp vào nỗ lực đó, một sắc thuế mới gọi là “thuế tội lỗi” đã đưọc áp dụng để nâng cao thu nhập cho giáo dục và y tế giúp người nghèo.