Cuộc đua bắt đầu đối với con trai của ông DJ Wang từ năm lớp hai.
William, tám tuổi, ghi danh vào một trường tiểu học hàng đầu ở Vũ Hán, một thủ phủ của tỉnh ở miền trung Trung Quốc. Trong khi mẫu giáo và lớp một tương đối thoải mái, thì bài tập về nhà bắt đầu chồng chất từ lớp hai.
Đến lớp ba, con trai ông thường kết thúc một ngày học tập vào khoảng nửa đêm.
“Từ nhẹ nhàng chuyển sang một gánh nặng rất lớn”, ông Wang nói. “Sự thay đổi đột ngột đó thật khó chịu”.
Ông Wang, người thường xuyên đi đến Chiang Mai ở miền bắc Thái Lan để làm trong ngành du lịch, đã quyết định thay đổi, đưa gia đình đến thành phố nằm dưới chân núi này sinh sống.
Gia đình này nằm trong làn sóng người Trung Quốc đổ xô đến Thái Lan vì các trường quốc tế chất lượng và lối sống thoải mái hơn. Mặc dù không có hồ sơ theo dõi số lượng di dân ra nước ngoài để học tập, nhưng họ đã cùng những người Trung Quốc di cư khác rời khỏi đất nước, từ những doanh nhân giàu có chuyển đến Nhật Bản để bảo vệ tài sản của họ, đến những nhà hoạt động không hài lòng với hệ thống chính trị, đến những người trẻ muốn từ bỏ văn hóa làm việc cực kỳ tranh đua của Trung Quốc, ít nhất là trong một thời gian.
Ông Jenson Zhang, người điều hành một công ty tư vấn giáo dục Vision Education dành cho các bậc phụ huynh Trung Quốc muốn chuyển đến Đông Nam Á, cho biết nhiều gia đình trung lưu chọn Thái Lan vì trường học rẻ hơn so với trường tư ở các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải.
“Đông Nam Á, nơi đó trong tầm tay, visa thuận tiện, môi trường tổng quan cùng thái độ của mọi người đối với người Trung Quốc, giúp các bậc phụ huynh Trung Quốc cảm thấy an toàn hơn”, ông Zhang nói.
Một cuộc khảo sát năm 2023 của công ty giáo dục tư nhân New Oriental cho thấy các gia đình Trung Quốc cũng ngày càng cân nhắc Singapore và Nhật Bản để con em họ du học. Nhưng học phí và chi phí sinh hoạt cao hơn nhiều so với ở Thái Lan.
Ở Thái Lan, thành phố Chiang Mai chậm rãi thường trở thành lựa chọn hàng đầu. Các lựa chọn khác bao gồm Pattaya và Phuket, cả hai đều là khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng, và Bangkok, mặc dù thủ đô thường đắt đỏ hơn.
Xu hướng này đã diễn ra trong khoảng một thập niên, nhưng trong những năm gần đây, nó đã tăng tốc.
Trường Quốc tế Lanna, một trong những trường tuyển chọn khắt khe hơn của Chiang Mai, đã chứng kiến sự quan tâm lên đến đỉnh điểm trong năm học 2022-2023, với số lượng nhu cầu tăng gấp đôi so với một năm trước đó.
“Các bậc phụ huynh thực sự vội vã, họ muốn nhanh chóng chuyển sang môi trường học tập mới” vì những hạn chế của đại dịch, Grace Hu, một nhân viên tuyển sinh tại trường quốc tế Lanna International, người có vị trí hỗ trợ các bậc phụ huynh Trung Quốc trong suốt quá trình này được thành lập từ năm 2022, cho biết.
Bà Du Xuan thuộc Vision Education cho biết các bậc phụ huynh đến Chiang Mai thuộc hai loại: Những người đã lên kế hoạch trước về nền giáo dục mà họ muốn cho con mình và những người gặp khó khăn với hệ thống giáo dục tranh đua của Trung Quốc. Bà cho biết phần lớn thuộc nhóm thứ hai.
Trong xã hội Trung Quốc, nhiều người coi trọng giáo dục đến mức một trong hai cha mẹ có thể từ bỏ công việc của mình và thuê một căn hộ gần trường học của con mình để nấu ăn và dọn dẹp cho con, và đảm bảo cuộc sống của con diễn ra suôn sẻ, mục tiêu là để con họ xuất sắc trong học tập mà thường phải đánh đổi bằng chính mạng sống của cha mẹ.
Khái niệm đó đã trở nên méo mó do áp lực quá lớn để theo kịp. Xã hội Trung Quốc đã đưa ra những từ thông dụng để mô tả môi trường cạnh tranh khốc liệt này, một là tranh đua kiệt sức, hai là bỏ cuộc, trắng tay.
Thực trạng này phản ánh sự thành công ở Trung Quốc hiện đại phải trả giá như thế nào, từ những giờ nhồi nhét để học sinh thành công trong kỳ thi cho đến số tiền cha mẹ chi cho việc thuê gia sư để giúp con cái họ có thêm lợi thế ở trường.
Động lực đằng sau tất cả là những con số. Ở một đất nước có 1,4 tỷ người, thành công được coi là tốt nghiệp một trường đại học tốt. Với số lượng chỗ ngồi hạn chế, thứ hạng trên lớp và điểm thi rất quan trọng, đặc biệt là trong kỳ thi tuyển sinh đại học.
“Nếu bạn có thứ gì đó, thì có nghĩa là người khác không thể có nó”, bà Du của Vision Education, người có con gái theo học tại Chiang Mai, cho biết. “Chúng tôi có một câu nói về việc thi tuyển đại học: ‘Một điểm có thể đánh bại 10.000 người.’ Cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy đấy”.
Ông Wang cho biết con trai ông, William, được cô giáo lớp 2 ở Vũ Hán khen là có năng khiếu, nhưng để nổi bật trong một lớp học có 50 đứa trẻ và tiếp tục nhận được sự chú ý như vậy thì phải lo lót tiền và quà cho giáo viên, điều mà các phụ huynh khác đã làm.
Quay trở lại Vũ Hán, phụ huynh phải nắm nội dung trong các lớp học thêm ngoại khóa, cũng như những gì đang được dạy ở trường và đảm bảo rằng con mình đã nắm vững tất cả, ông Wang cho biết. Đây thường là một công việc toàn thời gian.
Ở Chiang Mai, nơi không còn chú trọng vào việc học thuộc lòng và làm bài tập về nhà hàng giờ như ở Trung Quốc, học sinh có thời gian để phát triển sở thích.
Bà Jiang Wenhui chuyển từ Thượng Hải đến Chiang Mai vào mùa hè năm ngoái. Ở Trung Quốc, bà cho biết, bà đã chấp nhận rằng con trai mình, Rodney, sẽ đạt điểm trung bình vì chứng rối loạn thiếu tập trung nhẹ của cháu. Nhưng bà không thể không suy nghĩ kỹ về quyết định chuyển đi khi thấy mọi gia đình khác đều tranh đua như thế nào.
“Trong môi trường đó, con vẫn sẽ cảm thấy lo lắng”, bà nói.
Ở Trung Quốc, bà dành hết năng lượng để giúp Rodney theo kịp việc học ở trường, đưa cháu đi học thêm và giúp cháu theo kịp bài tập về nhà, thúc đẩy cháu từng bước trên con đường này.
Ở Thái Lan, Rodney, sắp vào lớp 8, đã bắt đầu học guitar và piano, và mang theo một cuốn sổ tay để học từ vựng tiếng Anh mới — tất cả đều là lựa chọn của riêng cháu, bà Jiang nói. “Cháu sẽ yêu cầu tôi thêm một giờ học kèm tiếng Anh. Tôi nghĩ lịch học của cháu quá dày đặc, và cháu nói với tôi, ‘Con muốn thử xem có ổn không’.”
Cháu có thời gian theo đuổi sở thích và không cần phải đi khám bác sĩ vì chứng rối loạn thiếu tập trung của mình. Cháu còn nuôi một con thú cưng tên là Banana.
Ông Wang cho biết con trai ông là William, hiện đã 14 tuổi và sắp vào trung học, hoàn thành bài tập về nhà trước nửa đêm và đã phát triển các sở thích bên ngoài. Ông Wang cũng đã thay đổi quan điểm của mình về giáo dục.
“Ở đây, nếu con tôi bị điểm kém, tôi không nghĩ nhiều về điều đó, bạn chỉ cần cố gắng”, ông nói. “Có phải nếu con tôi bị điểm kém, thì con tôi sẽ không thể trở thành một người trưởng thành thành đạt không?”
“Bây giờ, tôi không nghĩ vậy”.