Cuzco

Cuzco

Hôm nọ tôi có nói là tôi sẽ kể cho các bạn nghe về người Việt Nam duy nhất mà tôi gặp tại hội nghị ở Peru. Đó là một giáo sư ngành kiến trúc hiện đang giảng dạy tại Hà Nội. Lần này ông là người đại diện cho Việt Nam được mời sang Peru để tham dự cũng như tìm hiểu thêm về các ngành công nghiệp liên quan đến những phát minh mới về lò và nhiên liệu.

Hôm gặp được tôi ông mừng lắm. Bởi lẽ đơn giản vì tôi là người Việt. Thế thôi. Ông bảo hội nghị lần trước tổ chức ở Châu Phi cách đây 2 năm, chỉ có ông là người Việt duy nhất. Bởi vậy cả tuần không có ai để nói tiếng Việt chung làm ông thèm nói đến độ có một hôm ông phải bước ra bãi trống chỉ để hét to lên: “Việt Nam ơi, tao nhớ mày lắm!”. Để rồi sau đó bước trở lại vào hội trường ngồi họp tiếp.

Ông kể cho tôi nghe không cường điệu, cũng chẳng có vẻ gì tự hào hay mặc cảm, cứ thể như đó là một cảm giác rất tự nhiên và ai là người Việt cũng có cảm giác giống như ông. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại chưa bao giờ có cảm giác đó. Mặc dù tôi vẫn luôn nghĩ mình là người Việt.

Hay là tại mình đã quá lai căng rồi? Hoặc không có đủ tình cảm dạt dào dành cho quê hương xứ sở như ông? Khi tôi nghe ông kể lại thì cảm giác đầu tiên của tôi là làm sao mà ông có thể nặng tình đến thế, cứ y như là trên phim chứ không phải là ở đời thường. Tôi lại tự hỏi hay là người Việt nào ở Việt Nam cũng vậy và Việt Kiều như tôi không ít thì nhiều tình cảm đã một phần nào bị mai một?

Vì sau bao năm xa xứ, tôi đã không còn nhớ tiếng Việt đến vậy. Và mỗi khi đi đến một nơi nào thật xa, thật khác với cộng đồng, văn hóa và phong tục của người Việt Nam thì nếu có nhớ điều đầu tiên tôi thường nhớ đến là những món ăn Việt Nam, thèm được ăn phở, ăn canh chua cá kho tộ, v.v… chứ còn tiếng Việt thì không có dịp nói một vài tuần cũng… chả sao. Nói ra thì thấy mình vô tình quá nhưng thật sự nó là vậy. Không thể nào chối cãi được!

Như hôm họp xong, trong khi ông vội vã thu dọn hành lý để có thể bay về lại Hà Nội ngay sáng ngày hôm sau thì tôi lại hớn hở lợi dụng cơ hội ở lại Peru thêm một tuần nữa để có thể bay đến Cuzco. Đây là thành phố nổi tiếng của người Inca và cũng là nơi xuất phát hành trình leo núi theo con đường mòn đá nổi tiếng – the Inca Trail - của người Inca ngày xưa để lên đến cổ thành Machu Picchu nằm trên đỉnh núi nổi tiếng thế giới. Lúc bay lên Cuzco tôi cứ nghĩ, thế là cuối cùng tôi cũng đã đạt được thêm một giấc mơ trong đời. Đó là tôi sẽ có dịp lần theo con đường núi đá thần thoại the Inca Trail, để đặt chân lên đến Machu Picchu nằm trên dãy núi Andes hùng vĩ.

Đối với tất cả các khách du lịch đến Cuzco lần đầu tiên, điều mà mọi người ai cũng được nhắc nhở là trong những ngày đầu không ai nên có những hoạt động nhiều vì rất dễ bị làm mệt. Ngay cả khi bạn là người khỏe mạnh nhất. Vì không như thủ đô Lima nằm ngay sát bên cạnh Thái Bình Dương, thủ đô Cuzco của dân tộc Inca nằm ngay giữa những rặng núi Andes và vì vậy nó chỉ ở độ cao khoảng…3500 mét. Bạn không cần làm gì cũng sẽ cảm thấy người bị ngầy ngật trong một hai ngày đầu vì cơ thể chưa quen, không có đủ khí oxygen để hít thở.

Đã vậy thành phố Cuzco lại chập chùng núi đồi, đi đâu cũng chỉ được vài chục mét là phải leo hoặc trèo lên những bậc thang đá khi lên khi xuống nên rất khó để mọi người cảm thấy bình thường như ở…miền dưới. Đường phố ở đây phần lớn lại là những đường đá cổ đã có từ ngàn xưa nên nó rất hẹp và chỉ tiện lợi cho việc đi bộ.

Nhưng cũng nhờ vậy mà Cuzco có một nét đẹp rất đặc biệt và cũng rất ấn tượng. Ấn tượng nhờ vào vẻ đẹp thiên nhiên, hùng vĩ của dãy núi Andes, với khí hậu mát lạnh dể chịu chỉ có ở những vùng núi cao. Và đặc biệt là các kiến trúc tường đá to lớn tinh vi, chặt chẽ, độc đáo nhất trên thế giới. Cho đến bây giờ mặc dù cả ngàn năm đã trôi qua nhưng không một ai có thể khẳng định được bằng cách nào người Inca họ đã có thể cắt được những tảng đá nặng hàng trăm, hàng ngàn tấn để xây lên những đền đài, lăng tẩm có một không hai trên thế giới.

Điều đáng ngạc nhiên là không những các bức tường đá này không bị hoàn toàn phá hủy khi Tây Ban Nha chiến thắng và lập nên nền đô hộ vào thế kỷ thứ 16, mà trải qua hai lần động đất lớn trong suốt thời gian qua, những bức tường thành này vẫn đứng yên như bàn thạch không hề bị suy suyển.

Nói thật nếu phải so sánh thì tôi thấy những bức tường hoàng thành cổ làm bằng gạch ở Huế hay ở Hà Nội không thể nào bì được. Ngay cả hoàng thành ở Bắc Kinh hay ở Tokyo cũng khó mà có thể so sánh được ở mức độ tinh vi, cứng chắc và chặt chẻ của nó. Thì ra sự hùng mạnh, văn minh nổi tiếng của dân tộc Inca vào thời hoàng kim của họ cũng có lý do của nó.

Vì vậy ngay cả khi bạn không muốn bỏ ra 4 ngày để leo núi lên đến đỉnh Machu Picchu như tôi thì bạn cũng nên bỏ ra một vài ngày để đến thăm nơi này nếu có dịp. Chắc chắn bạn sẽ thấy và cảm phục hơn về sự hiểu biết của những thế hệ đi trước và tôi nghĩ nó cũng sẽ cho bạn có một cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn về nền văn minh của những dân tộc khác trên thế giới, đặc biệt là của người Inca.

Riêng tôi chắc chắn lần tới sẽ gặp lại các bạn trên con đường núi đá huyền thoại có tên the Inca Trail.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.