Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Podesta hôm 11/11 kêu gọi các chính phủ giữ vững niềm tin vào lời hứa của Mỹ trong việc chống lại sự nóng lên toàn cầu, nói rằng Donald Trump có thể làm chậm chứ không thể dừng lại quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.
Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên của Liên hợp quốc khai mạc hôm 11/11 tại Baku, Azerbaijan, với nhiều phái đoàn các nước lo ngại rằng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hôm 5/11 sẽ cản trở tiến trình hạn chế sự nóng lên của hành tinh.
Ông Trump đã tuyên bố sẽ một lần nữa rút Hoa Kỳ, quốc gia từng phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, ra khỏi hợp tác khí hậu quốc tế và tối đa hóa sản lượng nhiên liệu hóa thạch vốn đã cao kỷ lục của Mỹ.
"Đối với những người trong chúng ta cống hiến cho hành động vì khí hậu, kết quả tuần trước tại Hoa Kỳ rõ ràng là vô cùng đáng thất vọng", ông Podesta phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh.
"Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn hôm nay là trong khi chính phủ liên bang Mỹ, dưới thời Donald Trump, có thể tạm gác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu lại, thì công tác kiềm chế biến đổi khí hậu vẫn sẽ tiếp tục tại Hoa Kỳ".
Ông Podesta cho biết Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), một đạo luật khí hậu mang tính bước ngoặt của Tổng thống Joe Biden cung cấp hàng tỷ đô la trợ cấp cho năng lượng sạch, sẽ tiếp tục thúc đẩy đầu tư vào năng lượng mặt trời, gió và các công nghệ khác, và rằng các chính quyền tiểu bang Hoa Kỳ cũng sẽ thúc đẩy cắt giảm khí thải thông qua quy định.
"Tôi không nghĩ rằng bất kỳ điều nào trong số đó có thể bị đảo ngược. Liệu có thể làm chậm lại được không? Có thể. Nhưng hướng đi thì rõ ràng", ông Podesta nói.
Mặc dù ông Trump đã hứa sẽ hủy bỏ IRA, nhưng để làm như vậy sẽ cần một đạo luật của Quốc hội – và điều đó có thể khó thực hiện được do sự ủng hộ của một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa có các khu vực được hưởng lợi từ các khoản đầu tư liên quan đến IRA.
Tranh cãi về chương trình nghị sự
Ngoài việc ông Trump được bầu làm tổng thống của nền kinh tế lớn nhất thế giới, các cuộc đàm phán ở Baku còn giành sự chú ý tới các mối quan ngại về kinh tế và chiến tranh ở Ukraine và Gaza.
Điều đó làm phức tạp thêm tham vọng của hội nghị thượng đỉnh nhằm giải quyết mục tiêu ưu tiên trong chương trình nghị sự – một thỏa thuận tài trợ khí hậu lên tới 1.000 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển, thay thế mục tiêu 100 tỷ đô la.
Trưởng ban khí hậu của Liên hợp quốc Simon Stiell đã tìm cách thúc đẩy động lực.
"Chúng ta hãy loại bỏ ý tưởng rằng tài trợ khí hậu là từ thiện", ông phát biểu tại sân vận động Baku. "Một mục tiêu tài trợ khí hậu mới đầy tham vọng hoàn toàn vì lợi ích của mọi quốc gia, kể cả quốc gia lớn nhất và giàu có nhất".
Năm nay đang trên đà trở thành năm nóng nhất được nghị nhận trong lịch sử. Cả các quốc gia giàu và nghèo đều phải đối mặt với những thách thức từ các sự kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm thảm họa lũ lụt ở Châu Phi, vùng ven biển Tây Ban Nha và tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ, cũng như hạn hán đang hoành hành ở Nam Mỹ, Mexico và miền Tây Hoa Kỳ.
Nhưng ngay cả việc nhất trí về một trong những nhiệm vụ đầu tiên của COP29 cũng tỏ ra là một thách thức: chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán đã bị trì hoãn hơn 5 giờ trước khi được phê duyệt.
Bốn nguồn tin biết về các cuộc thảo luận kín, yêu cầu được giấu tên, cho biết Liên minh châu Âu và các quốc đảo nhỏ đã yêu cầu các nước thảo luận về cách xây dựng dựa trên thỏa thuận năm ngoái để chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.
Các nguồn tin nói rằng các quốc gia vùng Vịnh sản xuất nhiên liệu hóa thạch muốn giới hạn các cuộc thảo luận trong các yếu tố của thỏa thuận COP28 năm ngoái liên quan đến tài chính.
Cuối cùng, các quốc gia đã đồng ý rằng họ sẽ thảo luận về thỏa thuận COP28, nhưng vẫn để ngỏ về nội dung chính xác mà các cuộc đàm phán này sẽ tập trung vào.
Các quốc gia cũng tránh được tranh cãi về căng thẳng thương mại, sau khi Trung Quốc yêu cầu đưa mối quan ngại về chính sách thương mại của một số quốc gia vào chương trình nghị sự COP29. Bắc Kinh đã rút lại đề xuất của mình, thay vào đó là các cuộc đàm phán không chính thức về vấn đề này với chủ tịch COP29 của Azerbaijan.
Thương mại đã trở thành vấn đề quan trọng đối với Trung Quốc, vốn đã phải đối mặt với thuế quan của EU, vì lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump là áp thuế 20% đối với tất cả hàng hóa nước ngoài và 60% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Nhiều người cũng lo ngại rằng việc Hoa Kỳ rút lui có thể khiến các quốc gia khác phải lùi bước trước các cam kết hiện có về khí hậu hoặc thu hẹp tham vọng trong tương lai.
"Mọi người sẽ nói rằng, ừ thì, Hoa Kỳ là nước phát thải lớn thứ hai. (Nhưng) đây là nền kinh tế lớn nhất thế giới... Nếu họ không đặt ra cho mình một mục tiêu đầy tham vọng, tại sao chúng ta phải làm thế?" Marc Vanheukelen, đại sứ khí hậu của EU từ năm 2019 đến năm 2023, nói với Reuters.
Ông Podesta cho biết Trung Quốc, hiện là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, có nghĩa vụ phải hành động, một phần bằng cách xây dựng kế hoạch cắt giảm khí thải phù hợp với mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris năm 2015 là hạn chế sự nóng lên của hành tinh ở mức 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp.
"Họ có vai trò quan trọng và tôi hy vọng họ sẽ thực hiện vai trò này", ông Podesta nói.
Nước chủ nhà Azerbaijan đã vận động các chính phủ đẩy nhanh quá trình chuyển sang năng lượng sạch trong khi chào hàng khí đốt như một nhiên liệu chuyển tiếp. Doanh thu từ dầu khí chiếm 35% doanh thu nền kinh tế của nước này trong năm 2023, giảm so với mức 50% của 2 năm trước đó. Chính phủ Azerbaijan cho biết doanh thu này sẽ giảm xuống còn 22% vào năm 2028.
Tổng thống Ilham Aliyev đã gọi nguồn nhiên liệu hóa thạch dồi dào của Azerbaijan là "món quà của Chúa" và Baku đã đề xuất thành lập Quỹ Hành động Tài chính Khí hậu để tự nguyện thu thập tới 1 tỷ đô la từ các công ty khai thác trên 10 quốc gia bao gồm cả Azerbaijan.