Ngân hàng rất lớn của Pháp BNP Paribas nộp khoảng 8,8 tỷ đô la cho Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ sau khi bị kết tội xử lý các ngân khoản vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các nước Iran, Cuba và Sudan.
Giờ đây giới chức tư pháp Hoa Kỳ đang cân nhắc liệu có sẽ sử dụng một phần của số tiền phạt này để đền bù cho những người bị gây tổn hại bởi 3 chính phủ này hay không.
Các viên chức cơ quan thực thi luật lệ ngân hàng của tiểu bang New York, đã cùng làm việc với giới hữu trách liên bang trong suốt vụ kiện BNP, cho biết BNP đã làm sáng tỏ số tiền trên 190 tỷ đô la liên quan đến các nước Iran, Cuba và Sudan từ nằm 2002 cho đến 2012.
Các viên chức này cũng nói BNP đã cố ý che giấu thông tin, từ những hoạt động giao dịch sẽ xác minh được xuất xứ của chúng.
Chưởng lý Hoa Kỳ Preet Bharare nói ngân hàng BNP Paribas tham gia vào việc “vận hành khéo léo vi phạm những chế tài”. Ông nói ngân hàng đã tham gia vào điều mà ông gọi là một vòng lừa lọc.
Việc nộp phạt của BNP, ngân hàng lớn vào hàng thứ 4 trên thế giới, chính thức vào 1 tháng 5 khi bị tuyên phạt tại toà án liên bang. Ngân hàng đã đồng ý vào ngày 30 tháng 6 năm 2014 sẽ nộp phạt khi nhận tội đã vi phạm các biện pháp trừng pháp.
Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là ông Eric Holder đã nhấn mạnh đến mức độ nghiêm trọng về hành động phạm tội của ngân hàng. Ông nói:
“BNP Paribas đã có những kế hoạch tỉ mỉ che giấu các giao dịch bị luật lệ cấm đoán, che đậy các dấu vết, lừa dối nhà chức trách Hoa Kỳ. Những hành động này biểu trưng một sự vi phạm nghiêm trọng luật lệ nước Mỹ.”
'Ngân hàng vệ tinh'
Đơn khiếu tố về hình sự của Hoa Kỳ ghi rằng ngân hàng BNP đã lập một mạng lưới gọi là “các ngân hàng vệ tinh” nhằm tìm cách che giấu cả nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tài chính.
Tổng giám đốc BNP Jean-Laurent Bonnafe thừa nhận vai trò của ngân hàng, trong một bản tuyên bố vào năm 2014:
“Chúng tôi rất hối tiếc rằng hoạt động sai trái trong quá khứ đã dẫn đến việc giải quyết này.”
Vào đầu tháng này, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cho biết bộ sẽ sử dụng số tiền này để bù đắp cho “những người và những thực thể” bị gây tổn hại bởi các chế độ Cuba, Iran và Sudan.
Bộ ra một thông báo nói, “Trong một nỗ lực nhằm hiểu rõ hơn ai là người đã bị gây tổn hại bởi các chế độ này, Bộ Tư Pháp sẽ mời các cá nhân hay đại diện của họ cung cấp thông tin, mô tả tính chất và giá trị của sự thiệt hại mà họ phải chịu.”
Ông Steven Schneebaum, một luật sư quốc tế ở Washington nói rằng việc giải quyết có thể sẽ phức tạp.
Ông viết cho VOA trong một e-mail rằng “Trong trường hợp khiếu nại về tài chính như chiếm đoạt tài sản, vi phạm hợp đồng, các thể loại như vậy – thì tiến trình sẽ không quá phức tạp. Nhưng trong trường hợp khiếu nại về tử vong hay bị tù tội bất công, tôi cho rằng Bộ sẽ áp dụng những quy định hướng dẫn về việc bị mất thu nhập và tình trạng phải chịu đau khổ (các công ty bảo hiểm thường sử dụng các hướng dẫn này và các toà án trong nước cũng vậy, trong các vụ án cá nhân bị thương tích.”
Luật sư Heather Lowe của tổ chức Global Financial Intergrity một nhóm cổ võ cho cai trị hữu hiệu và minh bạch hơn, nói rằng ít nhất trong trường hợp của Sudan bồi thường nhóm là tốt nhất:
“Tôi không chắc khiếu nại cá nhân là cách hữu hiệu để giải quyết,” Luật sư Lowe viết trong email gửi cho VOA, “vì quý vị đang nói về những tổn hại gây ra cho toàn thể xã hội; vì ngân hàng đã góp phần vào việc bảo đảm cho một chế độ tàn bạo tiếp tục có tiền để phát lương cho binh sĩ, được cung cấp võ khí, vân vân.”
Về những khiếu nại nhắm vào chính phủ Cuba, luật sư Schneebaum nói, “có phần chắc có rất nhiều tranh cãi. Nhiều người Mỹ đã khiếu nại về Cuba, được xét bởi uỷ ban giải quyết khiếu nước ngoài của Bộ Tư pháp, và họ đã chờ đợi từ lâu nay. Họ sẽ la ó nếu những người mới được phép chen vào hàng chờ đợi BNP.
Các chuyên gia nhận định rằng về khiếu nại liên quan đến Iran có thể sẽ gặp phải sự duyệt xem xét tỉ mỉ.
Luật sư Schneebaum nói, “Một công dân Iran có công ty bị quốc hữu hoá bởi những người lãnh đạo tôn giáo vào 1980 sẽ không thể khiếu nại hợp pháp ở Hoa Kỳ: theo luật Hoa Kỳ, người này không phải là nạn nhân của hành động phi pháp. Khó thấy lý do tại sao một người như vậy, không được phép đệ đơn để chứng minh quyền lợi chính đáng của mình, nên được tưởng thưởng ở Hoa Kỳ.