Tôi đã từng đọc ở đâu đó là bất cứ gã đàn ông nào cũng phải trải qua 3 giai đoạn trước khi nhắm mắt xuôi tay (ngoại trừ những trường hợp bị chết bất đắc kỳ tử). Đó là một: lớn lên, trưởng thành và phát triển. Hai: hoạt động hăng hái để đạt được mục đích đề ra. Và ba là bằng lòng với những thực tế trong cuộc sống cho đến ngày cuối đời.
Giai đoạn thứ nhất được cho là lâu nhất bắt đầu từ khi ra đời và lớn lên cho đến năm 15 tuổi là tuổi của mộng mơ, của sự trưởng thành, trong trường lớp kéo dài cho đến khoảng độ tuổi 25 – 35 là tuổi của sự khám phá và phát triển những mơ ước của mình.
Giai đoạn thứ hai là quãng thời gian làm việc (professional working period) sung mãn nhất của một người đàn ông, nhưng nó chỉ kéo dài chỉ độ chừng 2 thập niên: 35 – 55 tuổi. Những người đàn ông trong độ tuổi này được cho là không còn quá trẻ để không biết mình đang làm gì nhưng cũng chưa quá già để không còn sức và tâm huyết đổ dồn vào công việc mà mình muốn theo đuổi. Đây là giai đoạn mà người đàn ông có đủ kinh nghiệm, sự tự tin và còn sức khỏe để tự vạch cho mình một hướng đi mới: lập gia đình, có con hay tự động xin nghỉ làm để có thể ở nhà làm văn, viết sách.
Hoặc thế thiên hành đạo!
Nếu họ thực hiện được điều mà họ hằng mong ước ở độ tuổi này thì chắc chắn là sau khi bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, họ sẽ cảm thấy rất vui lòng và hãnh diện. Vui lòng vì họ đã làm được điều mà họ mơ ước (như có con chẳng hạn) và càng hãnh diện hơn nếu họ thành công (như trở thành một đại gia hoặc nhà văn, nghệ sĩ nổi tiếng một thời). Họ sẽ sống trong hạnh phúc viên mãn là điều mà ai cũng muốn đạt được lúc về già và sẽ rất thanh thản lúc ra đi.
Ngược lại nếu họ không có đủ khả năng, bản lĩnh, hay đơn giản là sự tự tin cần có để thực hiện lý tưởng của mình trước khi bước sang giai đoạn thứ ba thì cho dù họ có lắm tiền, nhiều của, hoặc sức khỏe sau này họ cũng sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc vô biên của những người đã từng dám nói, dám làm và dám sống. Như câu nói tiếng Anh mà chúng ta thường nghe: the journey is just as much fun as the outcome, if not more.
Nói tóm lại, giả thuyết trên nhắc nhở cho chúng ta phải luôn nhớ (đặc biệt là đối với đàn ông) rằng mỗi người chỉ có một thời. Như lời hát mà chúng ta thường nghe:
Chỉ có một thời để yêu và để thương
Chỉ có một thời để giận hay dỗi hờn…
Nếu đã để lỡ đánh mất nó rồi, không nắm bắt cơ hội của thời mình thì bạn sẽ không thể bao giờ tìm lại được. Vì sau bao năm ngay cả khi bạn nay đã có đủ khả năng để quay lại thì cảnh cũ có thể còn đó nhưng người xưa đã mất.
Và mình thì cũng đã hoàn toàn thay đổi.
Như trước đây tôi rất ghét chính trị, sự bảo thủ và tất cả những gì liên quan đến công ăn việc làm, phép tắc, thông lệ. Cầm một tờ báo lên xem, tôi chỉ đọc những trang bên trong nói về tình hình thế giới hoặc phần thể thao ở những trang cuối. Chứ chẳng bao giờ thèm để mắt đến những thông tin ở các trang đầu thường chỉ nói về tình hình chính trị trong nước, những tranh chấp liên quan đến các vấn đề y tế, giáo dục, v.v…hoặc những trang giữa dành riêng cho các tin tức liên quan đến kinh tế, thị trường.
Tôi cũng không thích làm vườn, rất lười khi bị bắt phải làm luận văn và luôn nghĩ là những người thích chạy bộ là những người…có vấn đề. Ủa bộ khùng sao mà tự nhiên xách đít chạy vòng vòng ngoài đường chi cho nhọc xác?
Vậy mà chẳng hiểu sao và cũng không biết từ khi nào tôi đã thay đổi. Ngày trước nếu như tôi chỉ thích đọc những tạp chí nổi tiếng như Reader’s Digest, Time, People, Làng Văn, v.v… thì bây giờ tôi lại cảm thấy rất thích thú khi đọc được một bài tiểu luận hay trên tờ The Economist hoặc được đăng lại trên các trang mạng, blog cá nhân, Facebook liên quan đến tình hình xã hội, chính trị Việt Nam hiện tại.
Đặc biệt hơn bây giờ tôi lại rất thích làm vườn, trồng cây, viết văn và nếu rảnh, chạy một vòng cho…khoẻ. Nó luôn làm cho đầu óc tôi thanh thản hơn, tỉnh táo hơn và nhất là chiêm nghiệm được nhiều điều trong cuộc sống hơn. Không tin các bạn thử chạy xem. 15, 20 phút đầu rõ là sự nhàm chán, mệt mỏi không thể tưởng. Nhưng sau đó thì cứ thể như máy nó đã nóng và bạn biết rất rõ những gì mình cần phải nói, điều gì mình cần phải làm. Ngay trong lúc chân sau đang tiếp chân trước, tim đập nhanh nhưng thân cảm thấy tràn đầy sinh lực.
Hình như đối với một số người (như cô em gái tôi chẳng hạn), thiền là chạy. Riêng tôi thì ngược lại.
Cũng có thể vì tôi đã và đang bắt đầu đi vào giai đoạn thứ hai của một người đàn ông. Tôi đang muốn nói thật, nói rõ những gì tôi nghĩ và trong hai thập niên tới tôi sẽ cố hết sức để thực hiện hoài bão của mình. Để không phải hối tiếc khi bước sang tuổi 55.
Nếu có dịp tôi sẽ chia sẻ cùng các bạn những tâm niệm riêng tư ấy. Và mong là bạn cũng sẽ chia sẻ cùng với tôi.
Thế đã nhé.
* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.