Đường dẫn truy cập

Cá độ World Cup ở Việt Nam


Cá độ World Cup ở Việt Nam
Cá độ World Cup ở Việt Nam

Ở Việt Nam, song song với việc thưởng thức tinh hoa bóng đá của những đội bóng hay nhất thế giới, và của những ngôi sao sáng chói nhất tại World Cup, hoạt động cá độ cũng sôi nổi, nhộn nhịp như một lễ hội mặc dù luật pháp cấm các hình thức cờ bạc như vậy.

Trong lúc trên sân cỏ Nam Phi, các đội tuyển trổ hết tài nghệ để phân cao thấp với nhau, thì ở ngoài sân cỏ các fan cũng nhộn nhịp ‘ăn thua’ với nhau ‘cho vui’ cũng có, mà cho thỏa mãn 'máu cờ bạc' cũng nhiều. Luật phát Việt Nam không cho phép cá độ, nhưng trong những ngày World Cup này thì đi đâu cũng nghe đến cá độ.

Anh Trần Văn Phước, một fan World Cup ở Sàigòn-Chợ Lớn, mô tả không khí sôi nổi của hoạt động các độ ở Việt Nam trong những ngày World Cup:

Anh Phước: "Phải nói là dữ như là Tết âm lịch của mình vậy đó, người ta chơi vui và đông quá trời luôn! Người biết chơi cũng chơi, người không biết chơi cũng chơi. Ví dụ ông chồng chơi, rủ bà vợ chơi theo, hay đứa con chơi, kêu mẹ hùn vô 100 ngàn [đồng], hay mấy trăm ngàn cũng được, có tiền ít đánh ít, có tiền nhiều đánh nhiều!

Đa số người ta hùn tiền vô, được bốn, năm trăm ngàn, sẽ mang đến những chỗ chuyên cá cược, đánh với mấy chủ thầu.

Nhưng bây giờ hiện đại hơn, người tai chơi trên mạng [Internet] nhiều hơn, các ông chủ thầu đánh trên mạng. Tôi cũng không rành lắm cách người ta kéo mạng xuống, mở một tài khoản trên mạng, rồi chơi trên mạng, gởi tiền, chuyển khoản trên đó ...”


Anh Nguyễn Tài ở Thành phố Hồ Chí Minh, một người am hiểu về cá độ trên Internet, giải thích về cách 'đánh trên mạng'.

Anh Tài: “Cá độ ở Việt Nam bây giờ không giống như hồi xưa, tôi có trang web riêng của tôi, tôi chơi, người ta có trang web riêng của người ta, người ta chơi, chứ không còn rần rần ở ngoài đường nữa. Cờ bạc bây giờ người ta cờ bạc trên mạng hết rồi!

Bây giờ người ta có nhiều trang web đánh banh của các hãng cá cược ở châu Á, rồi người ta cho mình mở, tùy theo mức độ cá cược của từng người, rồi tự động chơi.

Đối với người quen, thì họ đưa cho mình trang web, mà không lấy tiền thế chân. Với người lạ, nếu anh muốn lấy trang web để đánh 10 ngàn đô chẳng hạn
, anh phải thế chân khoảng 5 ngàn.

Thông thường họ có một người quản lý, ví dụ họ quản lý 10 trang web. Chẳng hạn hôm đó mình ăn, thì người quản lý đó mang tiền đến trả cho mình, còn mình thua thì người quản lý đó sẽ đến thu tiền. Vì Việt Nam chưa có luật cá cược, nên buộc họ phải làm như vậy.”

Anh Phước giải thích rằng nghe có vẽ 'công nghệ cao', song 'dịch vụ' cá độ thì rất sẵn, và rất dễ dàng cho mọi người tham gia.

Anh Phước: "Người nào không biết cá ở đâu thì có bạn bè mách bảo, người này truyền miệng cho người kia, người kia truyền miệng cho người nọ, bạn bè đánh giùm cho nhau. Do đó bất cứ chỗ nào cũng có sẵn.

Mùa World Cup người ta sẽ mở ra nhiều chỗ cá độ. Và người này sẽ truyền miệng cho người kia biết, mình tới thẳng đó để đánh và nó sẽ ra kèo ngay tại nhà luôn."


Anh Tài: "Trong hầu hết các quán cà phê, họ đều biết đá banh hết, những quán cà phê nhỏ nhỏ, họ đều biết đá banh hết. Thí dụ anh nào mà muốn các cược mà ít tiền thì hỏi. Người ta có thì gởi tiền cho người ta, người ta đánh giùm."


Vào cuộc chơi thì có rất nhiều sự chọn lựa từ đơn giản đến thật khó hiểu để đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng tham gia.

Anh Phước: "Nó có nhiều kèo, ví dụ Brazil chấp nửa trái, hay Brazil chấp đồng nửa, hay Argentina ăn nửa trái, thì ăn lún xuống 8, hay là lên tới 9. Rồi tổng cộng những tin nhắn đó sẽ gởi đến cho anh để anh chọn kèo, kèo chấp đồng nửa, hay kèo đá đồng, nhưng ăn ít hơn, và anh sẽ cho biết là anh sẽ đánh bao nhiêu tiền."

Anh Tài: "Đánh nửa trận, đánh phạt góc, rồi đánh thẻ vàng, rồi có thể đánh tổng số banh, nhiều lắm."

Hồi xưa kèo banh theo kèo nước ngoài, còn bây giờ theo trang web. Đại khái muốn làm thầu đá banh hoặc làm trung gian, thì họ lấy cái trang web đó, rồi trước giờ đá banh, họ cho các tay con biết tỉ lệ cược, rồi tay con mới cho họ biết là muốn đánh bao nhiêu, rồi họ mới đánh vô trang web đó.

Người ra kèo là các hãng các cược. Có nhiều hãng, như Sports Bet, I-Bet, Manson, William Hill. Những hãng cá cược đó sẽ ra kèo liên tục trên mạng. Rồi người quản lý server ở Việt Nam, họ đại khái sẽ lợi dụng các server đó, ví dụ như trên trang web mình đánh 100 đô, họ tính 100 đô. Nhưng ở Việt Nam đánh 100 đô, thành 200, có nghĩa là 100 đô ở ngoài, họ thầu riêng."


Cá độ thì tiền mặt là được ưa chuộng nhất, nhưng không có tiền mặt thì các loại tài sản khác cũng vẫn được ưa chuộng.

Anh Phước: “Ví dụ có trận đó đá vào lúc 1 giờ sáng bên đây, có cái thằng đó chạy chiếc xe Honda trị giá khoảng mười mấy, hai mươi triệu [đồng], tức khoảng một ngàn đô, tới chỗ cà phê ngồi coi. Nó chơi hết tiền rồi, nó cầm giấy xe để sẵn đó, nếu ăn thua rồi sáng mai chung luôn. Và rồi gần đến sáng thì nó để chiếc xe lại đó luôn, là có người làm việc với chiếc xe."


Tuy chẳng có một lực lượng bảo vệ nào canh chừng, nhưng các ‘con bạc’ thua thì phải trả, chứ không thể ‘chạy làng’ được.

Anh Tài: "Chạy thì phải chạy ra khỏi Việt Nam, còn ở Việt Nam thì chạy không được. Họ biết mình ở đâu, biết bà con, anh em của mình. Nói chung là chạy không có được! Cũng có người chạy đó, nhưng rồi cũng phải trả dần dần, chứ không có giựt của người ta được."


Phía chính quyền cũng nắm rõ hoạt động nhộn nhịp bất hợp pháp này.

Anh Tài: "Công an biết hết, biết ai có cá độ hay sao sao ... họ biết hết. Nhưng ở tính chất anh chơi nó khác, còn anh tổ chức là người ta bắt.

Ví dụ anh có trang web, anh ngồi ở đâu đó mà rơi vào chiến dịch của công an, thì chắc chắn họ bắt đó. Internet ở nhà mỗi người có một cái số IP, và người ta có thể theo dõi được hết. Nhưng nếu anh làm trùm, người ta bắt ngay, chơi nhỏ lẽ thì người ta chưa quan tâm, chưa bắt. Bây giờ nhiều quá, không biết bắt hết không.”


Anh Tài kể tiếp rằng cá cộ đá banh cũng giống hầu như các trò cờ bạc khác, người chơi thường mang tâm lý ‘ham thắng’, chẳng hạn như trong ‘canh bạc’ Tây Ban Nha-Thụy Sĩ, đa số người ta đặt cược cho cái gọi là ‘ứng cử viên số một cho chức vô địch’.

Anh Tài: "Đầu tiên Tây Ban Nha chấp Thụy Sĩ một trái rưởi banh, tức là Tây Ban Nha phải ăn hai trái mới được ăn. Đại đa số người ta đánh Tây Ban Nha. Hết hiệp một thì Tây Ban Nha còn chấp một trái banh, thì người ta lại đánh tiếp Tây Ban Nha. Rồi còn 15 phút cuối, thì Tây Ban Nha chỉ cón chấp có nửa trái, thì người ta là đánh tiếp Tây Ban Nha. Đánh vô rồi, thì Thụy Sĩ ăn 1-0.

Nếu muốn ăn cái kèo chính một trái rưởi đầu tiên, thì Tây Ban Nha phải ăn lại 3 trái banh.

Ai đánh Tây Ban Nha thì chết hết, chết đông lắm, đông mà vui nữa! Sáng ra ai cũng chưởi Tây Ban Nha hết là vui chứ sao! Ứng cử viên số một đó!"


Hành trình World Cup Nam Phi 2010 mới đi được hơn một nửa, nửa còn lại hứa hẹn nhiều hấp dẫn hơn, cũng có nghĩa là ‘lễ hội cá cược’ cũng sẽ sôi nổi hơn. Chắc chắn người đi chơi hội mong rằng các ‘ứng cử viên số một’ không phản bội họ nữa.

Liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG