Nếu chịu khó tìm kiếm, đối chiếu thông tin ắt sẽ thấy, trong vài thập niên gần đây, hoạt động quốc phòng và an ninh tại Việt Nam chỉ xoay quanh vài... vấn đề chính: Làm luật – sửa luật để cải thiện phúc lợi cho quân đội, công an, đặc biệt là giới lãnh đạo hai lực lượng này và... nhũng nhiễu, còn hiệu quả thì càng ngày càng tồi tệ.
Thay vì truy cứu trách nhiệm của Bộ trưởng Công an nói riêng và lực lượng này nói chung khi an ninh – trật tự càng lúc càng hỗn loạn, gây ra đủ thứ tác hại đối với kinh tế, dân sinh, chính phủ lại nhất trí với đề nghị của chính lực lượng này: Gia tăng số lượng tướng (1)! Tương tự, thay vì bác bỏ đề nghị ấy, Quốc hội không những nhất trí mà còn muốn trao cấp bậc đại tướng cho Phó Chủ nhiệm đặc trách quốc phòng và an ninh của Quốc hội (2).
Nhiều tướng để làm gì khi rất nhiều tệ nạn như tệ nạn “bảo kê máy gặt” vẫn thế, vẫn tiếp tục kéo dài đến mức không thể lý giải được tại sao công an lại kém cỏi đến mức để tệ nạn này kéo dài suốt từ năm 2016 (3) đến nay (4) ở khắp mọi nơi? Nhiều tướng để làm gì khi có nôi, có lúc, dân chúng phải tự giải quyết tệ nạn “bảo kê máy gặt” bằng bạo lực (5).
Tuy nhiên đó chưa phải là điều đáng ngại nhất. Trong bối cảnh như đã biết, tư duy và năng lực quốc phòng vốn liên quan mật thiết đến chủ quyền quốc gia và vận mệnh dân tộc mới là chuyện phải bàn và cần buộc hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam phải giải quyết.
***
Thỉnh thoảng, hệ thống tuyên truyền tại Việt Nam hăm hở giới thiệu với công chúng thông tin, hình ảnh về các cuộc “diễn tập phòng thủ” từ cấp xã trở lên. Đem thông tin, hình ảnh từ những cuộc “diễn tập phòng thủ” này so với cách nay năm thập niên, có thể thấy cả tư duy lẫn năng lực quốc phòng của Việt Nam... không có gì thay đổi.
Chẳng hạn cuộc “diễn tập phòng thủ” ở Hải Dương hồi tháng 8 năm ngoái do Bộ Chỉ huy Quân sự (BCH QS) tỉnh tổ chức “để làm cơ sở cho Bộ Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phương án tác chiến, bảo đảm cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn quân khu ngày càng vững chắc”...
Cứ như tuyên truyền thì cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực “chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa giúp đánh giá đúng năng lực, trình độ, khả năng tham mưu của đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử trí tình huống trong thực hiện nhiệm vụ cho các đối tượng” (6).
Trong video clip dài 3 phút 17 giây được đưa lên kênh Quốc phòng Việt Nam trên YouTube người xem hết nghe... “nhờ phát huy sức mạnh tổng hợp nên phần thực binh được tổ chức chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật, sát thực tiễn chiến đấu, trong khu vực phòng thủ”... tới nghe một viên thiếu tá tên là Nguyễn Trung Hiếu – Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 125 BCH QS tỉnh Hải Dương khoe đã... “Tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung từ công tác giáo dục chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ - phòng gian giữ bí mật, rồi đội ngũ chiến thuật, kỹ thuật từ từng người đến tiểu đoàn để làm cơ sở cho phần thực binh...”. Đồng thời nhấn mạnh... “để diễn tập, bộ đội phải hợp luyện dài ngày trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, huy động lực lượng dự bị tải thương bằng xe đạp, tiếp vận bằng xe thồ” (7).
Tuy chỉ bỏ ra 3 phút 17 giây để xem video clip được đặt tên là “Súng máy phòng không 12.7mm, đại liên và trung liên đồng loạt khai hỏa cháy trời tiêu diệt mục tiêu” nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người “ăn không ngon, ngủ không yên” trong một thời gian dài cả về chủ quyền quốc gia, vận mệnh dân tộc lẫn số phận của anh em, con cháu mình.
Cuộc “diễn tập phòng thủ” được tổ chức ở Hải Dương sau khi xung đột giữa Nga – Ukraine đã bùng phát khoảng sáu tháng. Cả nhân loại, trong đó có người Việt đã tận mắt chứng kiến và có cơ hội nhận ra, nếu không tận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, không gia tăng tốc độ ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật cả trong trang bị cho cá nhân quân nhân lẫn phương tiện quân sư thì khi xảy ra xung đột, giá phải trả sẽ vừa là tổn thất nhân mạng phải tính ở mức hàng trăm ngàn, vừa là sự thảm bại về mọi mặt...
Làm giàn tre, đặt lên trên đó một trực thăng dường như bằng ván ép rồi đặt vài khẩu 12.7 mm, đại liên, trung liên “đồng loạt khai hỏa” và tuyên bố như viên đại tá Chỉ huy trưởng BCH QS tỉnh Hải Dương... “đã có được nhiều bài học kinh nghiệm trong tổ chức, chuẩn bị cho diễn tập, rèn luyện cho người chỉ huy, cơ quan, cán bộ, chiến sĩ có được những kiến thức, những kỹ năng trong công tác chỉ huy sát gần thực tiễn chiến đấu” không chỉ là khoác lác mà còn tàn bạo đối với sinh mạng binh sĩ thuộc quyền và đồng bào.
Việt Nam vẫn cần thêm tướng để soạn – duyệt – huênh hoang hơn về những “kịch bản diễn tập” ở nhiều cấp, kể cả “diễn tập khẩn nguy, cấp quốc gia” hồi cuối năm ngoái ở Đắk Lắk (8) theo kiểu ngô nghê, ngớ ngẩn như vậy? Nhiều tướng như vậy không chỉ đang mà sẽ còn hủy diệt sinh mạng hàng triệu lính lẫn dân nếu xảy ra xung đột!
Ở thập niên thứ ba của thế kỷ 21 “địch” nào... “đổ bộ đường không” theo “kịch bản” như ở Hải Dương hay tấn công phi trường Buôn Ma Thuật theo “kịch bản” như ở Đắk Lắk? Người Việt vẫn cần thêm tướng để luôn luôn nhất trí với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền trong cả những chuyện như nâng định mức chi tiêu cho công xa từ 1,1 tỉ thành 1,6 tỉ (9) trong khi “tiếp vận” và “tải thương” ở chiến trường thì vẫn dùng xe đạp, xe thồ như Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 125 BCH QS tỉnh Hải Dương khoe? Ở thập niên thứ ba của thế kỷ 21 “địch” nào sẽ chờ những người lính Việt Nam vừa bắn, vừa loay hoay sửa đại liên bởi khẩu 12.7 mm liên tục bị kẹt đạn, rồi vì thiếu đủ thứ từ ốp tai chống tiếng ồn đến găng tay tránh bị phỏng khi nòng súng quá nóng nên cả nhóm năm, bảy người ai cũng ngại bắn dù chỉ là bắn cho xong (10)...
Nhiều tướng để làm gì khi bất kể thực trạng quốc phòng an ninh thế nào, thực lực ra sao vẫn chỉ khăng khăng viện dẫn... “anh em tâm tư” để làm mình, làm mẩy, đòi thêm đủ loại quyền lợi, hết bán xới khu đất quốc phòng này tới bán xới công thổ, công thự dành cho mục đích an ninh khác, các viên tướng chuyển sang bắt tay nhau để chia chác cả khoản tiền dành cho bảo dưỡng các phương tiện phục vụ mục tiêu tuần tra, bảo vệ chủ quyền của xứ sở trên biển như đã xảy ra ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (11). Người Việt có cần những viên tướng nhờ thề thốt “tận trung” với đảng mà có quyền, có cơ hội phá ruỗng mọi thứ từ bên trong như vậy hay không?
Chú thích
(1) https://vtc.vn/dbqh-de-xuat-quy-dinh-tong-so-si-quan-cap-tuong-cong-an-ar785699.html
(3) https://laodong.vn/phong-su/gian-nan-cuoc-chien-chong-bao-ke-may-gat-lua-525857.ldo
(4) https://baonghean.vn/nghe-an-tang-cuong-quan-ly-han-che-nan-bao-ke-may-gat-post269870.html
(7) https://www.youtube.com/watch?v=X1fXh5MPPv8&ab_channel=SabànQuânsự
(10) https://www.facebook.com/100006800625871/videos/2631841397052522/
Diễn đàn