Nửa đường lên núi trượt tuyết dành cho Thế Vận Hội mùa Đông bắt đầu giống như Thế vận hội mùa Xuân. Tuyết bắt đầu tan. Tại bữa ăn trưa, các vận động viên trượt tuyết bắt đầu cởi áo ngoài và đôi khi ngay cả áo mặc bên trong nữa.
Tuy nhiên bác sĩ chuyên về thể thao Sergei Litkov người trong vùng nói không có gì phải lo lắng.
“Tất cả sẽ ổn thôi,” vị bác sĩ giải phẫu chấn thương cởi áo trong bữa ăn trưa nói.
Nói về bề dày của tuyết ông cho biết “trên đỉnh, tuyết dày từ 1,5 cho đến 2 mét.”
Tuy nhiên phòng phơi nắng của người đàn ông lại là cơn ác mộng trượt tuyết cho người phụ nữ.
Nữ vận động viên Ý Alessia Dipol thi đấu môn trượt tuyết đổ dốc slalom cho đội Togo nói:
“Ngày hôm nay tôi có buổi tập nhưng tuyết mềm quá, và tôi không thích loại tuyết này lắm,” cô Dipol đứng trên tuyết ướt nói. “Tuyết này làm tốc độ chậm hơn, và những người tình nguyện rải muối nên trông giống như xà phòng gội đầu, như trượt tuyết trên xà phòng gội đầu. Tôi không thích như vậy.”
Các vận động viên trượt tuyết than phiền tuyết mềm ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua. Kết quả là ban tổ chức Thế vận hội phải sắp xếp để các cuộc đua diễn ra sớm hơn vào buổi sáng.
Trên đỉnh núi Rosa Khutor, nhiệt độ ban đêm vẫu dưới không độ C.
Nhưng ở lưng chừng núi, nhiệt độ buổi trưa lên đến 13 độ C.
Cô Yvonne Batal là một người tình nguyện đến từ tiểu bang Utah, một tiểu bang trượt tuyết lớn của Mỹ.
“Trên đỉnh núi tuyết rất tốt," cô nói sau bữa trưa ngoài trời nắng. "Nhưng khi xuống dưới chân núi thì giống như khoai tây nghiền nhuyễn. Trượt tuyết mùa xuân thì tuyệt vời."
Đội ngũ tình nguyện viên quốc tế đang cố gắng giúp Thế vận hội vượt qua đợt ấm này, dự báo sẽ kéo dài cho đến thứ Tư tuần sau.
Anh John Lychak, luật sư ở bang Pennsylvania và là tình nguyện viên người Mỹ, nhớ lại lúc anh làm việc tại đường trượt tuyết xuống đồi của nam:
“Ca làm việc của chúng tôi từ 12 giờ khuya cho đến khoảng 8 giờ sáng. Toán chúng tôi có khoảng từ 30 đến 40 người với vòi áp suất cao phun hàng ngàn ga-lông nước xuống sườn dốc, làm cho mặt tuyết đùn lên và qua đêm sẽ đông lại, tạo thành bề mặt như mong muốn.”
Khí hậu biến đổi làm cho công nghệ ngày càng quan trọng đối với Thế Vận Hội mùa Đông.
Một cuộc nghiên cứu lịch sử mới cho thấy nhiệt độ trung bình trong tháng 2 tại Sochi và những thành phố tổ chức Thế Vận Hội mùa Đông khác đã tăng 7 độ C kể từ khi Thế Vận Hội mùa Đông lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1924.
Ở những dãy núi phía trên Sochi, người ta hy vọng sẽ có đủ tuyết trong năm nay cho môn thi đấu cuối cùng của Thế vận hội, trượt tuyết băng đồng nam cự ly 50 kilômét vào ngày 23 tháng 2.
“Trên đỉnh núi lạnh hơn ở đây một chút, nhưng dưới chân núi có rất nhiều cuộc nội dung tranh tài," anh Lychak cho biết. "Càng xuống thấp thì sự khác biệt sẽ càng lớn.”
Cô Batal thì tin rằng sẽ có đủ tuyết để sử dụng.
Đối với hiện tại, mọi người đang cầu nguyện cho chữ ‘Mát’ trong khẩu hiệu của Thế vận hội.
Giờ mọi người đang mong tuyết quay trở lại với Thế vận hội mùa Đông.
Tuy nhiên bác sĩ chuyên về thể thao Sergei Litkov người trong vùng nói không có gì phải lo lắng.
“Tất cả sẽ ổn thôi,” vị bác sĩ giải phẫu chấn thương cởi áo trong bữa ăn trưa nói.
Nói về bề dày của tuyết ông cho biết “trên đỉnh, tuyết dày từ 1,5 cho đến 2 mét.”
Tuy nhiên phòng phơi nắng của người đàn ông lại là cơn ác mộng trượt tuyết cho người phụ nữ.
Nữ vận động viên Ý Alessia Dipol thi đấu môn trượt tuyết đổ dốc slalom cho đội Togo nói:
“Ngày hôm nay tôi có buổi tập nhưng tuyết mềm quá, và tôi không thích loại tuyết này lắm,” cô Dipol đứng trên tuyết ướt nói. “Tuyết này làm tốc độ chậm hơn, và những người tình nguyện rải muối nên trông giống như xà phòng gội đầu, như trượt tuyết trên xà phòng gội đầu. Tôi không thích như vậy.”
Các vận động viên trượt tuyết than phiền tuyết mềm ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua. Kết quả là ban tổ chức Thế vận hội phải sắp xếp để các cuộc đua diễn ra sớm hơn vào buổi sáng.
Trên đỉnh núi Rosa Khutor, nhiệt độ ban đêm vẫu dưới không độ C.
Nhưng ở lưng chừng núi, nhiệt độ buổi trưa lên đến 13 độ C.
Cô Yvonne Batal là một người tình nguyện đến từ tiểu bang Utah, một tiểu bang trượt tuyết lớn của Mỹ.
“Trên đỉnh núi tuyết rất tốt," cô nói sau bữa trưa ngoài trời nắng. "Nhưng khi xuống dưới chân núi thì giống như khoai tây nghiền nhuyễn. Trượt tuyết mùa xuân thì tuyệt vời."
Đội ngũ tình nguyện viên quốc tế đang cố gắng giúp Thế vận hội vượt qua đợt ấm này, dự báo sẽ kéo dài cho đến thứ Tư tuần sau.
Anh John Lychak, luật sư ở bang Pennsylvania và là tình nguyện viên người Mỹ, nhớ lại lúc anh làm việc tại đường trượt tuyết xuống đồi của nam:
“Ca làm việc của chúng tôi từ 12 giờ khuya cho đến khoảng 8 giờ sáng. Toán chúng tôi có khoảng từ 30 đến 40 người với vòi áp suất cao phun hàng ngàn ga-lông nước xuống sườn dốc, làm cho mặt tuyết đùn lên và qua đêm sẽ đông lại, tạo thành bề mặt như mong muốn.”
Khí hậu biến đổi làm cho công nghệ ngày càng quan trọng đối với Thế Vận Hội mùa Đông.
Một cuộc nghiên cứu lịch sử mới cho thấy nhiệt độ trung bình trong tháng 2 tại Sochi và những thành phố tổ chức Thế Vận Hội mùa Đông khác đã tăng 7 độ C kể từ khi Thế Vận Hội mùa Đông lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1924.
Ở những dãy núi phía trên Sochi, người ta hy vọng sẽ có đủ tuyết trong năm nay cho môn thi đấu cuối cùng của Thế vận hội, trượt tuyết băng đồng nam cự ly 50 kilômét vào ngày 23 tháng 2.
“Trên đỉnh núi lạnh hơn ở đây một chút, nhưng dưới chân núi có rất nhiều cuộc nội dung tranh tài," anh Lychak cho biết. "Càng xuống thấp thì sự khác biệt sẽ càng lớn.”
Cô Batal thì tin rằng sẽ có đủ tuyết để sử dụng.
Đối với hiện tại, mọi người đang cầu nguyện cho chữ ‘Mát’ trong khẩu hiệu của Thế vận hội.
Giờ mọi người đang mong tuyết quay trở lại với Thế vận hội mùa Đông.