Tổng thống Hoa Kỳ không dự Thế vận hội mùa đông ở Sochi, các giới chức an ninh Mỹ đã cảnh báo về những quả bom được chế tạo từ những ống thuốc đánh răng trên các chuyến bay tới Nga, và các ký giả đã viết về những thanh treo màn bị rớt xuống bồn tắm. Vậy các du khách người Mỹ nghĩ gì về Thế vận hội Sochi? Thông tín viên VOA James Brooke đi tìm câu trả lời từ các địa điểm tranh tài ở vùng đồi núi Sochi.
Cô Leslie Carol Escobar đã đóng cửa hàng massage ở thủ đô Washington và bay sang Sochi để trải nghiệm một Thế vận hội. Bên ngoài cuộc thi trượt tuyết Alpine nam, rất dễ nhận ra cô Escobar vì lá cờ Mỹ choàng trên người.
Cô Escobar nói: “Người Nga yêu mến chúng tôi. Hôm qua, họ chụp thật là nhiều hình chúng tôi và một đám người Mỹ khác. Tôi đau cả má vì cười nhiều và chụp gần như hàng ngàn bức ảnh.”
Ðiều không may là việc đăng ký khách sạn của cô ở vùng núi đã bị hủy và cô phải lấy một căn phòng cách đó tới 2 tiếng đồng hồ, trên bờ Hắc Hải.
Cô nói: “Mọi thứ đều tuyệt, nhưng thú thực, tôi đã trông đợi mọi thứ được tổ chức tốt hơn.”
Một kế toán viên ở North Carolina, ông Tyler Yarnell, đang reo hò ở khán đài, người cũng choàng một lá cờ Mỹ. Ông nói ông nhìn thấy rất ít người Mỹ.
“Chỉ có một nhóm nhỏ. Thỉnh thoảng nghe thấy người nói tiếng Anh thì tai mình lại vểnh lên. Chỉ có một nhóm nhỏ. Ước chừng 5 người thôi.”
Ðược hỏi vì sao lại ít như vậy, ông trả lời rằng vì quá xa nhà.
“Tuyến đường đi là từ Charlotte đến Atlanta, rồi ghé qua phi trường JFK ở New York, đi Moscow rồi mới đến Sochi, phải mất khoảng 30 tiếng đồng hồ.”
Và lại còn mối lo sợ khủng bố nữa:
“Những lo ngại về an toàn. Tôi cảm thấy chúng thực sự bị thổi phồng.”
Ðây là Thế vận hội thứ ba mà Michael Vigil đi dự. Ông làm nghề phục hồi các tấm thảm, và sống ở New Smyrna, bang Florida.
Con số người Mỹ ở Sochi là bao nhiêu?
“Thấp. Thấp lắm. Có lẽ vì những mối đe dọa về an ninh.”
Vậy ông có nhắn gì cho những người ở nhà không?
“Tôi đang rất vui. Thực sự tận hưởng niềm vui.”
Ông Benny Ryerson, đến từ Lake Tahoe, bang California, không choàng cờ Mỹ bởi vì ông là huấn luyện viên cho đội tuyển trượt băng triền dốc của Chile.
Sau khi đã từng trượt băng ở các rặng núi Rockies, Alps và Andes, tay trượt băng chuyên nghiệp này nghĩ gì về rặng Caucase?
“Ngọn núi này, ngọn Rosa Khutor, được xếp vào số các ngọn núi tốt nhất mà tôi đã từng thấy, nếu không nói là ngọn tốt nhất.”
Thế còn những trở ngại thì sao?
“Nói về địa hình núi, thì địa hình này không thua gì bất kỳ nơi nào có thể tìm thấy ở rặng núi Alps, địa hình còn tốt hơn bất cứ nơi nào tôi từng thấy ở Mỹ. Các ngọn núi Chile là tuyệt vời rồi, nhưng ngọn núi này, tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng được. Ðây là một trong những ngọn núi tốt nhất mà tôi đã từng thấy.”
Ðối với những người Mỹ đi tiên phong đã tới được Sochi, một phần thưởng lớn là niềm say sưa khám phá.
Cô Leslie Carol Escobar đã đóng cửa hàng massage ở thủ đô Washington và bay sang Sochi để trải nghiệm một Thế vận hội. Bên ngoài cuộc thi trượt tuyết Alpine nam, rất dễ nhận ra cô Escobar vì lá cờ Mỹ choàng trên người.
Cô Escobar nói: “Người Nga yêu mến chúng tôi. Hôm qua, họ chụp thật là nhiều hình chúng tôi và một đám người Mỹ khác. Tôi đau cả má vì cười nhiều và chụp gần như hàng ngàn bức ảnh.”
Ðiều không may là việc đăng ký khách sạn của cô ở vùng núi đã bị hủy và cô phải lấy một căn phòng cách đó tới 2 tiếng đồng hồ, trên bờ Hắc Hải.
Cô nói: “Mọi thứ đều tuyệt, nhưng thú thực, tôi đã trông đợi mọi thứ được tổ chức tốt hơn.”
Một kế toán viên ở North Carolina, ông Tyler Yarnell, đang reo hò ở khán đài, người cũng choàng một lá cờ Mỹ. Ông nói ông nhìn thấy rất ít người Mỹ.
“Chỉ có một nhóm nhỏ. Thỉnh thoảng nghe thấy người nói tiếng Anh thì tai mình lại vểnh lên. Chỉ có một nhóm nhỏ. Ước chừng 5 người thôi.”
Ðược hỏi vì sao lại ít như vậy, ông trả lời rằng vì quá xa nhà.
“Tuyến đường đi là từ Charlotte đến Atlanta, rồi ghé qua phi trường JFK ở New York, đi Moscow rồi mới đến Sochi, phải mất khoảng 30 tiếng đồng hồ.”
Và lại còn mối lo sợ khủng bố nữa:
“Những lo ngại về an toàn. Tôi cảm thấy chúng thực sự bị thổi phồng.”
Ðây là Thế vận hội thứ ba mà Michael Vigil đi dự. Ông làm nghề phục hồi các tấm thảm, và sống ở New Smyrna, bang Florida.
Con số người Mỹ ở Sochi là bao nhiêu?
“Thấp. Thấp lắm. Có lẽ vì những mối đe dọa về an ninh.”
Vậy ông có nhắn gì cho những người ở nhà không?
“Tôi đang rất vui. Thực sự tận hưởng niềm vui.”
Ông Benny Ryerson, đến từ Lake Tahoe, bang California, không choàng cờ Mỹ bởi vì ông là huấn luyện viên cho đội tuyển trượt băng triền dốc của Chile.
Sau khi đã từng trượt băng ở các rặng núi Rockies, Alps và Andes, tay trượt băng chuyên nghiệp này nghĩ gì về rặng Caucase?
“Ngọn núi này, ngọn Rosa Khutor, được xếp vào số các ngọn núi tốt nhất mà tôi đã từng thấy, nếu không nói là ngọn tốt nhất.”
Thế còn những trở ngại thì sao?
“Nói về địa hình núi, thì địa hình này không thua gì bất kỳ nơi nào có thể tìm thấy ở rặng núi Alps, địa hình còn tốt hơn bất cứ nơi nào tôi từng thấy ở Mỹ. Các ngọn núi Chile là tuyệt vời rồi, nhưng ngọn núi này, tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi không thể tưởng tượng được. Ðây là một trong những ngọn núi tốt nhất mà tôi đã từng thấy.”
Ðối với những người Mỹ đi tiên phong đã tới được Sochi, một phần thưởng lớn là niềm say sưa khám phá.