Ý là hôm nay tôi muốn blog về vấn đề ‘hobby’ nhưng không biết phải dịch sao cho sát ý nên đành phải tạm dùng chử ‘sở thích’ vậy. Vì thật ra sở thích, theo tôi, không hẳn có nghĩa là hobby. Nó thường được hiểu theo nghĩa rộng hơn, mang tính cách bao quát hơn không như hobby thường chỉ là sở thích riêng tư mà những khi rảnh rổi chúng ta muốn thực hiện. Như đi du lịch, đọc sách, chơi thể thao.
Ừ! Vậy cũng là sở thích rồi, có phải không?
Nếu thế thì như đã nêu trên, những sở thích của tôi cũng chỉ có bấy nhiêu đấy: đi du lịch, đọc sách, chơi thể thao. Và nếu cần thiết thì có thể thêm vào tổ chức văn nghệ gây quỹ (fundraising). Đây là những điều mà tôi thường làm những khi rãnh rổi và cũng là những điều mà tôi ghi vào lý lịch cá nhân (resume) mỗi khi phải viết đơn xin việc.
Trước hết hãy nói đến sở thích đi du lịch mặc dù tôi biết là hầu như ai cũng có sở thích này. Nhưng đối với tôi có lẽ cái thú này nó khác hơn người một tí. Đó là tôi không thích đi du lịch chỉ để…đi cho biết và được thấy. Mà tôi lại thích đi du lịch kiểu đi làm việc mà tiếng Anh gọi là ‘working holiday’. Bởi vừa đi làm vừa đi du lịch chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn, cảm nhận được nhiều hơn và vì vậy, theo tôi nghĩ, có một cuộc sống, một quãng thời gian trải đầy những kỷ niệm có ý nghĩa và khó quên hơn.
Vì các bạn nghĩ lại xem, nếu như chúng ta chỉ đi du lịch thăm đó đây thì thứ nhất là chúng ta sẽ ít có dịp gặp người bản xứ và thấy được tận mắt cuộc sống thường nhật của họ như thế nào. Chúng ta chỉ gặp độc nhất một loại người đó là những người phục vụ những người đi du lịch! Và dĩ nhiên không cần phải nói chúng ta cũng biết đấy không phải là cuộc sống thường nhật của họ và của nhiều người khác.
Điều thứ hai tôi nhận thấy là thường chúng ta chỉ có thể đi du lịch một vài ngày hoặc quá lắm là một vài tuần. Vì vậy với số thời gian quá ngắn ngủi chúng ta sẽ khó mà hiểu rõ được cuộc sống và cách thức sinh hoạt của những đất nước mà chúng ta có dịp ghé qua.
Ngay cả đối với đất nước Việt Nam là quê cha đất tổ tôi vẫn thấy có một sự khác biệt giữa thời gian nghỉ holiday về nước thăm bạn bè, bà con trong một thời gian ngắn và thời gian chọn ở lại đi làm để có một cuộc sống sinh hoạt hằng ngày như bao người khác. Cách nhìn và đánh giá sự việc của tôi chắc chắn sẽ khác mà hơn thế nữa cách nhìn của những người dân địa phương đối với tôi và đối xử với tôi cũng khác luôn!
Bởi vậy nếu như tôi phải có một lời khuyên dành cho các bạn trẻ vừa mới học ra trường (hoặc vẫn còn đang đi học nhưng muốn xin nghỉ một, hai năm) thì lời khuyên đó sẽ là các bạn đừng vội tìm một việc làm vững chắc để rồi sau đó sẽ bị dính cứng một chổ không thể nào dứt ra được.
Mỗi người chỉ có một thời và mỗi thời rồi cũng sẽ qua mau. Vì vậy tốt nhất là trong lúc bạn còn trẻ, sức còn dai, và người vẫn còn tràn đầy sức sống nhiều ham muốn thì bạn hãy tự đi tìm cho mình một cuộc sống có ý nghĩa. Đầu tiên là cho riêng mình. Và sau đó nếu có thể là cho những người kém may mắn hơn mình bằng cách quẳng lên người một túi ba lô không cần nhiều vật dụng cá nhân, hoặc đầy đô la mà chỉ cần đầy sự tự tin để từ đó bạn có thể bắt đầu một chuyến du lịch ‘working holiday’ khám phá giang hồ và ở chính bạn.
Chưa chắc bạn sẽ thành công. Hoặc thành nhân. Nhưng chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian này. Hoặc có điều gì tiếc nuối khi có một ngày nhìn lại. Vì như lời tựa của một trong những quyển tiểu thuyết triết lý nổi tiếng nhất thế giới ‘The Alchemist’ của nhà văn Paulo Coelho: to realize one’s destiny is a person’s only obligation. Điều duy nhất mà ta phải làm trong đời là tự đi tìm số mệnh của chính mình.
Chúc bạn may mắn.