Hôm trước tôi chọn viết blog về đề tài du lịch đi làm (working holiday) và như các bạn thấy cũng đã có một số ý kiến đóng góp khá dễ thương về đề tài này nên hôm nay tôi muốn viết tiếp nhưng mà là về vấn đề nghỉ ngơi đi du lịch mà tôi xin tạm đặt tên là ‘9 Ngày Phép’ cho nó nghe từa tựa tên bộ phim ’14 Days’ mà tôi đã có dịp tham gia ở Việt Nam cách đây 2 năm.
Tôi muốn viết tiếp về đề tài ‘holiday’ vì sau 2 tháng làm việc ở Châu Phi, tuần này tôi được cho nghỉ phép một tuần và…muốn đi đâu thì đi. Đây là một chính sách được áp dụng cho tất cả các nhân viên hiện đang làm việc hoặc cộng tác với cơ quan UNHCR của Liên Hiệp Quốc tại trại tỵ nạn Dadaab vì không những điều kiện sinh sống và làm việc ở đây tương đối khó khăn mà nó còn thường được cho là có phần nào đó khá nguy hiểm.
Mỗi ngày vào trại làm việc đi sau xe chúng tôi luôn có một xe police địa phương được phái theo hộ tống.
Và tất cả mọi nhân viên ngoại quốc đều phải trở về khu vực của Liên Hiệp Quốc (UN Compound) để ăn trưa, làm việc và sinh hoạt cho đến hôm sau mới được trở lại trại. Sáu giờ tối là cửa chính của khu vực UN Compound đã đóng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Và chín giờ tối là ai cũng đã phải lên giường vì thành thật mà nói nếu có thức thì cũng chẳng có gì để làm.
Không hàng quán, không TV, không club, không bar. Thậm chí các món ăn cũng được nấu và cho ăn tập thể ngày nào cũng như ngày ấy, buổi nào cũng như buổi ấy không có gì thay đổi. Trưa được cho ăn cơm, đậu nấu nhừ với khoai tây chiên thì tối đúng 7 giờ ai cũng sẽ được cho ăn đậu nấu nhừ với cơm và khoai tây luộc.
Có thể nói chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy khổ đến như vầy trong vấn đề ăn uống!
Cũng vì thế, cộng với điều kiện sinh sống khó khăn, thời tiết vào mùa khô có thể lên đến 40 – 45 độ C và thiếu nhiều tiện nghi căn bản trong cuộc sống hằng ngày nên chính sách của Cao Uỷ UNHCR là cho tất cả mọi người được luân phiên thay nhau nghỉ xả hơi một tuần cho mỗi tám tuần làm việc. Bất kể chức vụ, lương bổng cũng như không kể 4 tuần holiday mà mọi người được hưởng mỗi năm.
Tính ra thì thấy cũng được đó chứ, phải không bạn? Tuy là vào bất kỳ một ngày đẹp trời nào đó nếu xui xẻo không may bị quân thổ phỉ Somalia trốn vào trại để bắt cóc làm con tin đòi tiền chuộc thì cũng…nguy hiểm thật (vì chẳng có ai kể cả ba mẹ tôi sẽ có tiền để đóng!) nhưng đổi lại cứ mỗi 8 tuần thì ai cũng sẽ được nghỉ holiday tất cả là 9 ngày – nếu cộng thêm 2 tuần lể weekend vào đầu và cuối tuần được cho nghỉ. Và với khoảng thời gian này ai cũng có thể bay đến những nơi mà mình chưa bao giờ có dịp đến.
Như tôi lần này đã chọn Tây Ban Nha là nơi để mình có thể tìm tòi, khám phá và luôn tiện thưởng thức những món ăn nổi tiếng tapas của xứ sở này để bù lại những ngày chỉ biết có mì gói và khoai tây chiên.
Có hai lý do chính tôi chọn Tây Ban Nha làm điểm đến cho chuyến du lịch trong năm nay. Thứ nhất là vì tôi chưa bao giờ đặt chân đến nước này. Đối với tôi điều này rất quan trọng và nếu có thể mỗi năm tôi đều muốn đến thăm một nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến.
Có người năm nào nếu có dịp cũng muốn trở về lại Việt Nam một lần để holiday nhưng riêng tôi, nếu được chọn, tôi lại muốn đến một nơi hoàn toàn xa lạ và khác biệt đối với mình. Vì tôi thấy chỉ khi ấy tôi mới thấy và học được nhiều điều hơn. Và vì vậy cảm thấy thích thú hơn.
Nhưng thứ hai quan trọng hơn là vì tôi đã có rất nhiều bạn bè khuyên rằng tôi phải đến Tây Ban Nha một lần cho biết trong đời. Vì đây không chỉ là một trong những cường quốc từng thâu tóm rất nhiều thuộc địa vào đầu thế kỷ thứ 16, 17 và nhờ vậy đã có đủ tiền bạc để thuê mướn những nhân công tài giỏi nhất đến từ khắp mọi nơi để xây dựng những công trình, lâu đài, thắng cảnh đẹp nhất ở Madrid, Barcelona mà hơn thế nữa văn hóa và lịch sử của họ rất đặc biệt và trải dài qua nhiều triều đại có nhiều nguồn gốc khác nhau.
Từ gốc Muslim của người Moors ở miền nam gần biển Địa Trung Hải cạnh Phi Châu cho đến những người thuộc gốc Basque ở gần biên giới Pháp và luôn muốn được tự trị.
Chắc là tôi lại sẽ có một chuyến đi nhớ đời. Và cũng như thường lệ sẽ có dịp blog cho các bạn cùng đọc và chia xẻ.
Hẹp gặp các bạn ở Madrid.