Vừa rồi thấy dân mạng chia sẻ tin tức về việc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra chứng từ và sổ sách, đã phát hiện Văn phòng Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đã chi 3,2 tỷ đồng của ngân sách để tiếp khách trái quy định và đến nay chưa có giải trình. Theo báo chí trong nước phản ánh thì toàn bộ những sai phạm của HĐND tỉnh Gia Lai liên quan đến việc thanh toán tiền ăn cho các đoàn đi công tác, chi tiếp khách trong và ngoài tỉnh với nhiều hóa đơn, chứng từ khống không có thực. Nhìn các bảng liệt kê chứng từ chi tiêu cho việc ăn uống tiếp khách mà không khỏi xót xa cho túi tiền của quốc gia.
Các phiếu chi cho việc ăn uống, tiếp khách được Văn phòng HĐND tỉnh chi cho các đoàn từ Bắc vào Nam, từ Tuyên Quang, Hà Nội đến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Long An... từ 10 đến vài chục triệu đồng. Hãy nhìn vào một số trường hợp điển hình được báo Pháp Luật dẫn ra như: ngày 25-11-2015, chi tiếp khách Cà Mau 17,8 triệu đồng không hóa đơn, tiếp khách Bình Định 15 triệu đồng, Long An 12,6 triệu đồng, Lâm Đồng 10,2 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, chỉ tính riêng trong ngày 3-8-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đến Đà Nẵng tiếp khách hai lần với số tiền hơn 15 triệu đồng. Thế nhưng cũng trong ngày này họ lại chi tiếp khách cho đoàn HĐND tỉnh Long An từ trưa hôm đó cho đến chiều hôm sau (4-8-2015) hết hơn 10 triệu đồng và cũng chiều 4-8-2015, họ chi tiếp khách đoàn HĐND tỉnh Bến Tre cũng hơn 10 triệu đồng. Thậm chí chỉ trong ngày 3-12-2015, Văn phòng HĐND Gia Lai tiếp khách từ Bình Định rồi Bình Phước, Long An và tận Cà Mau với bốn phiếu chi hơn 35 triệu đồng.
Mang tiếng là HĐND, tức là đại diện cho người dân, nhưng các khoản chi cho miệng ăn của các quan quả thật rất đáng lên tiếng, cần được làm rõ và xử lý phải thật nghiêm khắc. Có lần tôi được tiếp xúc với nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan. Ông bảo nước mình còn nghèo, đời sống của người dân còn khó khăn, thì các khoản chi tiêu nhà nước phải cần lưu ý, giảm hội hè, nhịn được cái gì thì phải nhịn để dân không phải khổ. Nhiều năm trôi qua, tình trạng phung phí và lạm dụng của công, nhất là cho các hoạt động không phục vụ cho lợi ích của nhân dân như khoản chi 3,2 tỷ đồng của HĐND tỉnh Gia Lai, vẫn còn là nỗi đau nhức nhối như cái ung, cái bướu của Việt Nam mình.
Tôi thử làm một con tính cơ bản: Với 3,2 tỷ đồng thì biết bao con người đang đói rách ngoài kia, hay nói ngay tại tỉnh Gia Lai, một trong những tỉnh vùng núi xa xôi nghèo đói của Việt Nam, sẽ được cứu giúp. Hoặc bao nhiêu căn nhà tình nghĩa, tình thương sẽ được xây cho đồng bào; bao nhiêu phòng học sẽ được tân trang; bao nhiêu tuyến đường tối tăm sẽ có thêm điện; bao nhiêu suất học bổng sẽ được cung cấp để giúp trẻ em được đến trường; bao nhiêu con bò sẽ được cho dân vay mà làm ăn; bao nhiêu và biết bao nhiêu lợi ích khác sẽ được bảo đảm cho những người dân miền ngược.
Vậy mà miệng quan không thấy xót. Những bữa tiệc thịnh soạn thừa thải, những chai rượu đắc tiền, những màn giải trí kệch cỡm để rồi người dân sẽ phải chịu thêm gánh nặng vì những đồng thuế vô thưởng vô phạt. Dân vẫn nghèo, vẫn đói còn miệng quan vẫn chóp chép ăn xài. Dân vẫn cần mẫn lao động kiếm mỗi ngày vài ba chục ngàn đồng còn quan ngồi vào bàn là thét lên chục triệu. Phải chăng tiền thì tiền của dân, các quan không phải một nắng hai sương, không vật lộn với nương rẫy nên không biết xót.
Nay là lúc nhân dân đang nhìn vào cách ứng xử của các ngành chức năng với tình trạng sử dụng tiền công bất hợp pháp. Nhưng quả thật tôi có chút lo lắng về cách giải trình của HĐND tỉnh Gia Lai và cả cách xử lý của các ngành chức năng sắp tới. Tôi sợ cơ quan đại diện nhân dân sẽ giải trình một cách cũ mèm rằng việc chi tiêu là “đúng quy trình” và cũng nhằm phục vụ lợi ích của người dân dù lợi đâu không thấy mang về; hoặc giả các quan lại nghĩ ra các khái niệm mới nào đó để khỏa lấp hành vi trái quy định của họ. Chuyện này không phải hiếm, như cái lần cảnh sát giao thông đánh người thì được lý giải thành “gạt tay trúng má”, hay những vụ giải thích chối tội hoặc làm nhẹ tội một cách trắng trợn mà chắc chỉ có ở Việt Nam. Hay như cách nhiều quan chức làm sai quy định nghiêm trọng cũng bị xử lý kiểu “bị chê trách đã thấy đau chưa?” hay điều chuyển công tác rồi đâu cũng lại vào đấy.
Thưa các quan, các quan có ăn, có uống thì cũng nên nghĩ đến hàng ngàn người dân miền Trung đang phải vật lộn với thiên tai lũ lụt, đói ăn thiếu mặc; cũng phải nghĩ đến hàng ngàn hộ gia đình miền cao mà ngay cả một cái nhà ở cho tử tế cũng không có, mùa nắng thì nóng mùa mưa thì như ở ngoài trời; và trên hết đừng quên thứ mà các quan bỏ vào mồm chính là từ mồ hôi, nước mắt của hàng triệu người ngày ngày lao động nhưng đến một miếng thịt cũng không dám mua về thưởng thức. Họ mãi sống trong cảnh ăn cơm với muối, thèm gói mì tôm, còn các quan thì chi cho các bữa tiệc hàng chục triệu đồng. Thiết nghĩ, cũng nên gọi là Hội đồng Các quan chứ đừng nên gọi là Hội đồng Nhân dân nữa.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.