Một khu vực được gọi là “Skid Row” ở trung tâm thành phố Los Angeles là nơi có mật độ người vô gia cư cao nhất ở Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi mà người ta có thể tìm thấy nhiều dịch vụ xã hội, trong đó có một tổ chức chuyên giúp những phụ nữ vô gia cư có được một cuộc sống mới thông qua những biện pháp sáng tạo.
Skid Row không giống với bất cứ nơi nào ở thành phố Los Angeles. Những người vô gia cư tụ tập trên các vỉa hè của nhiều dãy phố suốt ngày. Cô Yolanda Waters, một người từng sống ở đây cho biết:
“Đó là nơi mà tất cả mọi người bị ruồng bỏ. Nếu bạn không xin sự giúp đỡ, bạn sẽ không được ai giúp cả.”
Cuộc sống của cô Waters, hiện đang phục vụ ở quầy giải khát, không giống chút nào với cuộc sống chỉ mới cách đây vài năm. Cô không có nhà cửa và đã đến Skid Row. Cô chia sẻ:
“Khi người khác đi qua và nhìn bạn như thể bạn chẳng là gì, đối xử với bạn như thể bạn chẳng đáng một xu, đó là một chặng đường khó khăn.”
Ở chính giữa khu Skid Row, cô Waters đã tìm thấy một nơi dạy cho cô rằng cô không phải là một người vô giá trị. Trong số nhiều dịch vụ, Trung tâm Phụ nữ Thành phố còn cống hiến cho phụ nữ các kỹ năng làm việc và giúp họ tìm việc.
Để chuẩn bị cho việc bước vào thế giới thật, những phụ nữ vô gia cư được huấn nghệ tại cửa hàng nhỏ và quán cà phê của trung tâm và thông qua những buổi thực tập làm thủ công. Những phụ nữ học cách làm ra những vật dụng khác nhau từ nến, thiệp mừng, cho đến những đồ trang trí.
Ông Joe Altepeter, đại diện trung tâm, cho biết chương trình dạy họ phong cách đúng giờ, hoàn thành kế hoạch, và làm việc nhóm:
“Xây dựng lại lòng tự trọng, phát triển các mối quan hệ với các cá nhân khác. Đối với những người đã vô gia cư kinh niên, khi sống trên phố, họ trở nên cô lập. Đây chính là một cơ hội để thực sự giải quyết những vấn đề như thế.”
Ông Altepeter nói rằng phụ nữ chiếm một phần tư trong tổng số 58.000 người vô gia cư ở Los Angeles. Giá nhà đắt đỏ là một yếu tố. Những phụ nữ sống mấp mé bờ vực nghèo đói có nguy cơ trở thành người vô gia cư hơn. Nhiều người cuối cùng sống dạt ngoài đường phố phải chống chọi với những vấn đề tâm thần và những chấn thương trong quá khứ như bạo lực gia đình. Tại trung tâm, những phụ nữ này được tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, và nhận các hỗ trợ khác. Ông Altepeter cho biết:
“Khi tới những hội thảo như thế này, họ có thể không có một cộng đồng hay bạn bè hay một mạng lưới hỗ trợ, nhưng họ có được một môi trường an toàn và ủng hộ họ về mọi mặt.”
Những sản phẩm thủ công mà những người phụ nữ làm được bán tại Trung tâm Phụ nữ Thành phố và một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Los Angeles. Tất cả những món hàng được tự tay làm có dán nhãn cho biết chúng được làm từ trung tâm này.
Cô Kathy Suto làm việc tại cửa hàng Bloomingdale’s ở Century City nói rằng doanh thu đã rất thành công đến mức cô hy vọng là những món đồ như vậy sẽ được mở rộng sang các cửa hàng khác:
“Chúng tôi đã có được một sự ngạc nhiên rất thú vị. Nó quả là một thứ gì đó. Hiện giờ tôi đang cố gắng khai triển năm cửa hàng Bloomingdale's khác ở thị trường Los Angeles bắt đầu cũng nhập những món đồ này để bán.”
Đối với cô Yolanda Waters, cô đã thử sức với thủ công nhưng không cảm thấy thích nó. Thay vào đó, cô khám phá ra rằng cô có khả năng pha cà phê và những loại đồ uống khác ở quán cà phê. Sau đợt huấn luyện tại trung tâm, cô đã nhận được một công việc. Với số tiền lương kiếm được, cô giờ đã có một căn hộ và một lý do để thức dậy mỗi sáng. Cô tâm sự:
“Đó là một cảm giác như mơ vậy bởi vì có đôi lúc khi tôi tỉnh dậy, tôi nghĩ đây có phải có thật không? Rằng có phải tôi đang có một công việc thực sự mà tôi rất yêu thích hay không?”
Cô Waters nói rằng cô mong muốn những phụ nữ vô gia cư khác biết rằng tại khu vực Skid Row này, vẫn còn hy vọng và một nơi mà họ được chào đón.