Carol Guensburg
Virut Ebola, mang tính cơ hội và không chừa một ai, đã làm lây nhiễm hơn 17.000 người ở Tây Phi, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Nhưng một số quan sát viên lo ngại rằng dịch bệnh này còn có gây tử vong đặc biệt cao nơi phụ nữ và các em gái.
Tác động của nó vượt xa chính dịch bệnh, gây trầm trọng thêm cho các thế yếu của phụ nữ, lợi dụng các hạn chế của họ trong các xã hội truyền thống, và thúc đẩy những lối đáp ứng mạnh và bền bỉ.
Bà Janet Fleischman, một thành viên kỳ cựu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược, vừa viết cho trang blog của tổ chức nghiên cứu Smart Global Health ở Washington:
“Ebola không chỉ là tai họa của ngành y tế công mà còn gây ra những ảnh hưởng phá hoại sự phát triển kinh tế và xã hội, tất cả những điều này đều tạo ra những sự liên can có hại cho phụ nữ và các em gái.”
Từ lúc sinh cho đến lúc chết, Ebola đang gây đảo lộn, chủ yếu tại ba nước bị tác động nặng nhất là Guinea, Liberia và Sierra Leone. Vì sợ bị lây nhiễm nên phụ nữ không đi kiểm tra sức khoẻ khi mang thai và lúc sinh con, có phần chắc đẩy mạnh tỷ lệ tử vong nơi bà mẹ vốn đã đáng sợ, theo các chuyên viên y tế. Nhưng mối de dọa về nhiễm bệnh lớn nhất là vào lúc chết, khi lượng virut người bị bệnh Ebola lên cao nhất. Các truyền thống văn hóa đòi hỏi việc chuẩn bị xác người để chôn phải được thực hiện bởi những người cùng giới – một vấn đề nghiêm trọng khi có ít phụ nữ phục vụ trong các toán chôn cất chính thức được trang bị bằng thiết bị bảo hộ cá nhân. Giữa những mốc điểm đó là rất nhiều nguy cơ khác đối với phụ nữ.
Bà Fleishman viết: “Những báo cáo trong vùng khơi ra những lo ngại về bạo lực tính dục và lạm dụng phụ nữ và các em gái do những người đàn ông sống sót sau bệnh Ebola gây ra. Virut đã được phát hiện trong tinh dịch trong thời gian lên tới ba tháng, vì thế mà có đề nghị kiêng cữ quan hệ trong thời gian đó, hoặc do những người đàn ông lạm dụng các em gái mồ côi hoặc những bà góa có chồng chết vì Ebola. Thêm nữa, các luật lệ về tài sản và thừa kế có thể phân biệt đối xử phụ nữ và các em gái bị tác động của Ebola, với một số báo cáo của các bà góa Ebola bị gia đình xa lánh và từ chối không cho thừa hưởng gia sản của chồng.”
Không đi học và có rủi ro mắc bệnh
Các trường học đóng cửa ở cả ba nước khiến cho nạn mù chữ trở nên trầm trọng hơn và châm ngòi cho các vấn đề khác.
Tại Sierra Leone, nơi số ca bệnh Ebola tăng vọt lên tới trên 7.000, “chúng ta đã nghe nói về các phụ nữ trẻ bị làm mồi trong quá nhiều vấn đề khác nhau về bảo vệ trẻ em,” theo lời bà Yeniva Sisay-Sogbeh, một nhà giáo dục lâu năm làm việc tại Freetown cho tổ chức cứu trợ nhân đạo Israel IsraAID. Bà giúp các thân chủ ứng phó với chấn động và sự mất mát.
Thời giờ không có tổ chức và không được giám sát làm tăng cao cơ nguy mang thai ngoài kế hoạch, theo bà Sisay Sogbeh. Bà nói thêm rằng thậm chí bà còn “nghe nói về các thiếu nữ đang cách ly bị cưỡng hiếp bởi một cảnh sát viên phụ trách canh giữ họ.”
Và “một khi một em gái mang thai, thì khả năng em gái đó trở lại trường học rất mong manh,” theo bà N’yella Maya Rogers, môt luật sư nhân quyền của Sierra Leone và làm việc cho Quỹ Dân chủ ở Washington, DC. Có quá nhiều người ở quê nhà bà “tin rằng gửi con trai đi học là tốt hơn” và để cho con gái ở nhà làm việc nội trợ… “Hình thức kỳ thị đó đã kéo dài từ lâu nay trong một xã hội bộ tộc như thế này.”
Bà Sisay Sogbeh cũng bày tỏ sự quan ngại về các khoản thu nhập gia đình bị giảm sút vì hậu quả cách ly và các trở ngại về kinh tế khác có liên quan đến Ebola. Bà nói, “Nếu tiền bạc trở thành một vấn đề, ta sẽ thấy các gia đình muốn gả chồng cho con gái sớm.”
Điều chỉnh các toán phụ trách chôn cất
Có lẽ rủi ro cấp thời phổ biến nhất có liên quan đến sự lây lan Ebola là qua các thủ tục chôn cất cổ truyền. Ông Anthony Banbury, đứng đầu Phái bộ Liên Hiệp Quốc Đáp ứng Khẩn trương Ebola, nói với hãng Associated Press rằng dường như phụ nữ đang tắm cho các xác nạn nhân nữ trước khi gọi giới hữu trách đến lấy xác đi.
Tại Sierra Leone, 1.583 ca tử vong được ghi nhận tính tới ngày 30 tháng 11 gần như có số nam nữ tương đương nhau, 51 phần trăm nam và 49 phần trăm nữ, một phát ngôn viên của văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới ở Sierra Leone báo cáo, viện dẫn các số liệu của bộ y tế quốc gia.
Nhưng số phụ nữ trong các toán chôn cất thì khác. Hội Chữ thập Đỏ Sierra Leone, một trong các thực thể được phép cung cấp việc mai táng an toàn, có 50 toán làm việc trên cả nước, và có 20 phụ nữ trong các toán này, theo phát ngôn viên Edward Aloushious Renner. Nhưng ông nói thêm rằng “dường như có nhiều phụ nữ hơn đang xung phong.”
Bà Fatmata Sowa, một trong bốn phụ nữ tự nguyện ở quận Miền Tây nước này, tham gia nỗ lực “để giúp ngăn chặn việc lây truyền Ebola qua xác người chết,” bà nói như thế trong một tiểu sử ngắn đăng trên trang Facebook của hội.
Khi nạn nhân Ebola là nữ, “Tôi sẽ là người đầu tiên vào phòng … để bảo đảm rằng người đó được che kín trong tư thế đàng hoàng trước khi đồng sự nam được phép vào,” theo bà Sowa, một phụ nữ 28 tuổi có hai đứa con được mô tả trong một bài viết khác của Hội.
Sau đó bà sẽ lau rửa và mặc quần áo cho người chết để chuẩn bị chôn cất.
Thu thập thêm dữ liệu
Bà Fleishchman, một chuyên gia về các vấn đề y tế phụ nữ toàn cầu và chính sách liên hệ của Hoa Kỳ, đề nghị thu thập và công khai chia sẻ các dữ liệu phân biệt giới tính về các vụ lây nhiễm và tử vong vì Ebola.
Bà nói với đài VOA: “Chúng ta đã biết được qua những vụ khủng hoảng trước đây rằng chúng ta không thể chờ đợi.. phải bắt đầu cứu xét liệu có một tác động không cân xứng đối với phụ nữ và các em gái hay không. Bạn phải nghiên cứu những điều này trong khi phát triển các chính sách và chương trình.” Bà đã nghiên cứu về HIV/AIDS và các hiểm họa y tế công cộng khác.
Bà nói các chương trình quốc tế hiện hữu được Hoa Kỳ hỗ trợ, kể cả một số chương trình về ngăn chặn bạo lực dựa trên giới tính hay kế hoạch hoá gia đình – có thể làm khuôn mẫu để áp dụng lăng kính giới tính.
Bà Fleischman cũng kêu gọi điều tra những vụ lạm dụng phụ nữ và các em gái trong khuôn khổ ứng phó với Ebola.
Đem lại sức mạnh cho phụ nữ
Bà và những người khác kêu gọi có thêm quyền hạn và sự tôn trọng dành cho phụ nữ, bao gồm họ trong mọi thứ từ đáp ứng Ebola cấp thời cho tới việc tái thiết các cộng đồng. Điều đó nói thì dễ hơn làm. Mặc dầu Liberia có một nữ tổng thống là bà Ellen Sirleaf Johnson, tại nước láng giềng Sierra Leone, “một số lãnh vực trong nước không cho phép phụ nữ làm lãnh đạo,” theo bà Doris Lenga-Cualker Ghabiyor.
Bà Caulker là người đứng đầu, hay là trưởng ban hành chính, của bang Kagboro, cách Freetown khoảng 100 kilomet về phía đông nam. Bà nói bà vui mừng khi biết phụ nữ đã được thêm vào đội mai táng, bởi vì “phụ nữ phải có đại diện.” Khu vực bà cai quản đã giữ số ca lây nhiễm Ebola ở mức 10 ca, và bà nói thêm rằng, “Chúng tôi đã cắt cử những người có trách nhiệm.”
Bà Sisay Sogbeh không chờ đợi kêu gọi mới hành động. Bà đưa ra lời kêu gọi. Hồi tháng 8, bà khởi sự Power Women 232, một mạng lưới các nữ chuyên gia Sierra Leone lấy mã số điện thoại của nước này đặt tên cho mạng lưới. Bà nói về tổ chức có trụ sở ở Freetown này: “Phục vụ cộng đồng nằm trong nhiệm quyền.”
Mùa thu năm nay, các thành viên của mạng lưới đã tổ chức quyên góp thực phẩm, và bàn giao ít nhất 450 giỏ đồ ăn cho nhân viên y tế trong các đơn vị cách ly Ebola, các bệnh nhân và những người sống sót Ebola, và các em mồ côi. Vào đầu năm mới, bà Sisay-Sogbeh nói mạng lưới sẽ tính tới các cách khác để hỗ trợ. Bà nói, “Phúc lợi của phụ nữ và trẻ em là công việc của chúng tôi. Đó là mối quan tâm của chúng tôi. Chúng tôi muốn tính tới việc ủng hộ việc xây dựng quyền lực.”
Luật sư nhân quyền Rogers kêu gọi có thêm nỗ lực để phụ nữ tham gia vào việc giáo dục Ebola. “Khi phụ nữ cảm nhận được, và nhận thức đầy đủ, thì họ là những người sẽ có khả năng truyền đạt đầy đủ thông tin cho các thành viên khác trong gia đình.”
Và khi các quyết định được thực hiện và các chính sách được định ra. Ông Rogers nói: “phụ nữ phải tham gia từ cấp cộng đồng trở lên; nếu họ bỏ quên phụ nữ, thì sẽ khó mà chấm dứt được Ebola.”