Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng ‘góp mặt’ với bài thơ ‘Tức cảnh’
Sáng thứ Bẩy vừa rồi tôi sửa soạn ra phi trường Portland cho chuyến bay đi Austin một tuần có công chuyện, con gái tôi rủ đi xem hội sách Wordstock (wordstockfestival.com), tại Oregon Convention Center, Portland, trong khi chờ tới giờ đưa mẹ ra phi trường.
Chỉ mới bắt đầu vào năm 2005, nhưng Wordstock đã trở thành hội sách hàng năm lớn nhất của vùng tây bắc Thái Bình Dương, trụ sở đặt tại Portland. Năm nay, chủ đề của hội sách là “Cái gì đã xẩy ra?”
“Đó là tất cả những gì chúng ta muốn biết, phải không?” Greg Netzer, giám đốc điều hành hội sách, viết trong tập giới thiệu hội sách Wordstock 2010. “Đấy là lý do tại sao chúng ta tiếp tục lật trang, tại sao chúng ta bám vào từng lời nói của người diễn viên, lắng nghe người bạn đồng nghiệp kể lại chuyện cuối tuần bên bình nước giải khát trong sở làm vào sáng thứ hai. Chúng ta muốn biết cái gì đã diễn ra. Đó là lý do tại sao ta đọc, và đối với nhiều người trong chúng ta, vì sao ta viết.”
Và hội sách năm nay qui tụ nhiều nhà văn tới để bàn bạc về viết văn, với trên 100 cuộc nói chuyện, đọc sách, hội thoại của trên dưới 200 tác giả diễn ra tại sáu sân khấu trong hội trường vào các ngày 7-10 tháng 10. Ngoài ra, còn có trên 100 gian hàng trưng sách, các thông tin liên hệ cho giới cầm bút, những người ôm mộng viết văn, và những người yêu sách, và một khu đặc biệt dành cho trẻ em với mục kể chuyện, hướng dẫn các em làm một cuốn sách nhỏ, hoặc thủ công.
Tôi chỉ có 2 tiếng đồng hồ để làm một vòng hội sách, song cũng cảm thấy vui vui, phấn khởi khi nhìn thấy đó đây những ý tưởng, hình ảnh nhảy nhót mời gọi, níu kéo, thúc giục qua những bìa sách, những mẫu quảng cáo (flyers) và bản chỉ dẫn (brochures). Tôi nói với con gái, là tôi như cảm thấy mình đang ngắm một nồi bắp rang bằng điện, loại thường thấy ở tại tiền sảnh của mấy rạp chiếu bóng, đang hoạt động, đùn ra không ngừng những bông hoa bắp nóng hổi, thơm phức. Cháu cho đó là một ví von ngộ nghĩnh.
Một trong những điều thú vị là khi cháu đi kiếm tôi – hai mẹ con lạc nhau mấy lần trong hội trường, phải liên lạc bằng điện thoại di động - và kéo tôi tới một quầy bày hàng và đưa tôi xem một bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương in trên giấy đẹp, bài “Tức cảnh”, bản Việt ngữ nằm giữa một bản chữ Nôm bên trái và bên phải là bản dịch sang Anh ngữ của John Balaban. Tôi cũng thú vị không kém, và đề nghị mua tặng cháu làm kỷ niệm, khiến cháu rất cảm động. Một trong những ảnh hưởng của tôi còn tồn tại sâu đậm nơi các con tôi là sự yêu mến sách. Hồi các cháu còn nhỏ, được mẹ dẫn đi thư viện là một niềm vui lớn. Ngày nay niềm vui ấy các cháu đem chuyền qua cho các con của chúng. Với tôi, sách vẫn là một người bạn hết sức chung thủy.
Sau đây là một vài hình ảnh tôi ghi lại của hội sách Wordstock.