Khi chúng ta nghe cụm từ “đi phiêu lưu trong thiên nhiên” có lẽ đa số chúng ta sẽ nghĩ tới Marco Polo, lái buôn xứ Venice; nhà thám hiểm châu Phi David Livingstone; hoặc tay phiêu lưu Bắc Cực Robert Peary.
Đó là lúc trước, còn bây giờ thì chúng ta nghĩ tới những người đua xe do chó kéo ở Alaska, hoặc những người nhảy dù bay ngang qua khu đại vực Grand Canyon của Mỹ.
Có điều là tất cả những người đó đều thuộc phái nam.
Nhưng bây giờ đã có mấy chục phụ nữ leo Everest, ngọn núi cao nhất thế giới bên Nepal, hoặc len lỏi khắp các châu lục và thậm chí còn chỉ huy phi thuyền không gian.
Chưa kể cách nay độ 200 năm, một phụ nữ da đỏ đã dẫn đường cho hai nhà thám hiểm Meriwether Lewis và William Clark trong suốt cuộc hành trình khám phá khu vực tây bắc Hoa Kỳ, mà bây giờ là tiểu bang Washington và Oregon.
Mới vừa năm ngoái, bà Roz Savage, người Anh, là phụ nữ đầu tiên chèo thuyền băng Thái Bình Dương một mình.
Phụ nữ Mỹ ngày càng có nhiều người tham gia các chuyến phiêu lưu nơi hoang dã. Nhiều sách viết về các câu chuyện của họ, và nhiều tổ chức như “Woodswomen” quy tụ toàn nữ thành viên thích chèo xuồng qua những thác nước lởm chởm đá, đeo ba lô đi giang hồ, hoặc tham gia các chuyến đi cực nhọc khác.
Phụ nữ từng quen thuộc với các chuyến đi chơi xa của gia đình, mà họ phải chuẩn bị từng ly từng tí cho chồng con, nhưng nhiều người muốn thực hiện những chuyến đi mới lạ hơn. Người nói có như vậy thì mới có kỷ niệm lý thú kể lại cho con cháu. Người thì nói họ muốn có cái gì thay đổi sau những năm nhàm chán sống với chồng con hoặc bạn trai.
Một trong những phụ nữ này nói với tờ Baltimore Sun: “Tôi thích nhìn thấy những phụ nữ muốn vượt qua những giới hạn mà họ tự áp đặt.”