Hoàng Trường (Gởi VOA từ Sài Gòn)
Từ tuyên bố của Chủ tịch nước, Tổng bí thư đến các phát biểu của Thủ tướng, kèm theo đó là những chủ trương trái khoáy… con dân nước Việt hàng ngày hàng giờ phải chứng kiến biết bao điều tầm phào và sáo rỗng.
Tuyên bố của Nguyễn Xuân Phúc
Ông Nguyễn Xuân Phúc có lẽ là nguyên thủ hiếm hoi trong lịch sử nước nhà, vì đã để lại những phát ngôn “có cánh”. Từ cách gọi tắt 4 nước ASEAN là “cờ-lờ-mờ-vờ” hồi đứng đầu cái nội các của “hậu Ba A-Tí” (Y-Tá Nguyễn Tấn Dũng) cho đến tuyên bố mới đây nhất về một nền “dân chủ tào lao” nào đó. Trong tuyên bố ngắn ngủn “Đảng luôn xem trọng ý kiến của nhân dân, nhưng dân chủ tào lao đất nước sẽ loạn!“, Giáo Sư Nguyễn Đình Cống chỉ ra ba cái sai cơ bản [https://baotiengdan.com/2021/05/13/phan-bien-mot-cau-noi-cua-ong-phuc/].
Hoàn toàn chia sẻ với GS. Nguyễn Đình Cống. Chính quyền Việt Nam cần xem trọng những ý kiến phản biện được phát biểu thông qua tự do ngôn luận, chứ không phải tại các hội nghị mà người tham dự được chọn lựa kỹ càng. Dân oan bị cướp đất, họ tổ chức phản đối, thế có phải là “dân chủ tào lao” không? Trung Quốc có mưu đồ Đại hán, dân biểu tình phản đối thì đấy có phải là “phản đối tào lao” không? Đưa ra khái niệm “dân chủ tào lao” chẳng qua là nhằm hù dọa, để cho công an có cớ đàn áp dân, phải chăng đó là trò bịp bợm?
Ở đây cần chỉ rõ một sự thật mười mươi. CSVN dù có căm ghét đến tận xương tuỷ các tiêu chí dân chủ – pháp quyền – nhân quyền…, nhưng trong “lời ăn tiếng nói hàng ngày”, đặc biệt là trong tất cả những nghị quyết từ các Đại hội đảng từ trước đến nay, họ đều phải đưa các tiêu chí ấy vào như những mục tiêu phấn đấu. Có điều là, sau các danh từ nói lên tính ưu việt của nhân loại tiến bộ ấy, họ luôn gắn cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” (XHCN) như một thuộc tính của “phe ta”. Trong khi đó thì ai cũng biết, chính cái gọi là “dân chủ XHCN”, “pháp quyền XHCN…” mới thật sự là những thứ “tào lao chi khươn”.
Thực ra nhiều người biết, nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự là ba chân kiềng cho sự phát triển bền vững của mọi quốc gia. Những chân lý ấy “xưa như trái đất”. Chỉ những đất nước nào “không muốn phát triển” (từ của chuyên gia Phạm Chi Lan) thì mới khước từ chúng. Khước từ hệ giá trị thật nhưng lại vẽ ra các mô hình rởm, “nửa nạc nửa mỡ”, “đầu Ngô mình Sở”. Đó chỉ là những trò “buôn bạc giả” để “đục nước béo cò”. Và đấy mới thật là những trò “tào lao” của Việt Nam bao lâu nay, nhất là suốt 35 năm Đổi mới.
Tranh cử “à la mode” Phú Trọng
Theo luật Bầu cử, tất cả các ứng cử viên phải báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu muốn đăng ký để được bầu làm đại biểu Quốc hội. Sáng 8/5, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị Bầu cử số 1 của Hà Nội, Tổng bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng, với tư cách ứng cử viên (ƯCV) đại biểu Quốc hội khóa 15, không những không tôn trọng qui định vừa dẫn, cũng chẳng màng trình bày bất cứ chương trình hành động nào, mà còn “lên lớp” cả cử tri lẫn quốc hội trong cả nước! [https://www.voatiengviet.com/a/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-tranh-cu/5887685.html]
Thay vì trình bày chương trình hành động của riêng mình theo đúng quy định đối với một ƯCV và phải phù hợp với các điều khoản của pháp luật hiện hành, ƯCV Nguyễn Phú Trọng lại đi bày tỏ “vui mừng… ghi nhận các ý kiến chân thành, đúng đắn và những vấn đề lớn của đất nước, của Thủ đô mà cử tri nêu”.
ƯCV Nguyễn Phú Trọng còn lên giọng dạy giỗ: “Đại biểu Quốc hội phải do dân, vì dân, phải làm tròn trách nhiệm, không được ‘cua cậy càng, cá cậy vây’, phải đoàn kết…” Đúng là có đốt đuốc đi tìm giữa ban ngày cũng khó chỉ ra xứ sở nào mà ƯCV lại có thể tranh cử một cách “dân chủ tào lao” đến mức như vậy trước các cử tri. Thật “dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn!” (Lời Nguyễn Phú Trọng phán từ năm 2016).
Dân chủ và kỹ lưỡng đến mức, một “Bộ tứ” (Trọng – Chính – Phúc – Huệ) đã được chọn lọc kỹ qua nhiều vòng trước và trong Đại hội 13, tới đây tất cả cử tri trong cả nước lại phải “rồng rắn lên mây” đi bầu lại một lần nữa. Bốn vị ấy sẽ lại “tuyên thệ” trước quốc dân đồng bào. Thử hỏi có thể chế nào “tào lao” hơn thế? Quốc hội cũ bầu Chủ tịch mới, rồi sau đó, Quốc hội mới lại “tái bầu” các “con giời” ấy một lần nữa. “Nước sông công lính”, không ai biết, các bậc phụ mẫu lại càng không thể biết, cái gọi là “ngày hội của quần chúng” ấy sẽ ngốn bao nhiều tiền thuế của dân giữa mùa Đại dịch Vũ Hán hoành hành.
“Ông thầy ăn một, bà cốt ăn hai”. Chẳng ai biết số tiền “rải” cho bầu cử – không bao giờ được minh bạch hoá ấy – sẽ trôi nổi về đâu. Chỉ biết, từ cuối tháng 4 năm ngoái, trong một bài viết đăng trên truyền thông trong nước, TBT Nguyễn Phú Trọng từng than vãn điều mà ông gọi là “những biểu hiện đáng lo ngại về tình hình tư tưởng trong đảng và tâm trạng trong nhân dân”. Theo đó, “tham nhũng, tiêu cực trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức mới chỉ bước đầu được ngăn chặn, đẩy lùi”. Nghĩa là ông Trọng phải thừa nhận công cuộc chống tham nhũng lãng phí của ông chưa đi đến đâu cả. [https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-52433500].
Những điều TBT tuyên bố gần chạm đến sự thật chứ không còn là câu chuyện “tào lao” nữa. Tuy nhiên, ông Trọng đã không giám chỉ ra căn nguyên gốc rễ của tình trạng nói trên là do “lỗi hệ thống” như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã khẳng định từ mấy khoá Quốc hội trước. Ông Trọng chỉ đưa ra được mấy chiêu đặc trị mà bệnh nhân thì lại đã quá “nhờn thuốc”. Đó là không được “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Xin lỗi ngài TBT, nếu cơ thể ông không “tự chuyển hoá” chỉ trong một hai ngày, thì ông phải đi cấp cứu tại bệnh viện là cái chắc.
Tấn công Covid-19 bằng gì?
Chống đỡ với Covid-19 hiện nay là ưu tiên cao nhất của mọi quốc gia, từ nhỏ như Campuchia đến lớn mạnh như Mỹ hay Tàu cộng. Số liệu thống kê chính thức cho thấy tính đến hết ngày 9/5, đã có 1.773.994 người tại Campuchia được tiêm vaccine. Con số này tương đương khoảng 11% dân số. Tỉ lệ này giúp Campuchia đứng thứ nhì Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.
Nhìn lại Việt Nam, nước có dân số gần 100 triệu người nhưng đến ngày 10/5 chỉ mới tiêm phòng được gần 852.000 liều. Như vậy, tỷ lệ này thấp hơn tỷ lệ tiêm phòng của Campuchia nhiều lần. Trong tháng này, Campuchia dự kiến sẽ nhập 1.500.000 liều vaccine nữa từ bên ngoài nhằm phục vụ cho mục tiêu tiêm phòng cho ít nhất 80% dân số mà chính phủ nước này đã đề ra.
Trong khi đó, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi nghe truyền thông trong nước nhắc đi nhắc lại trong tuần này phương châm chỉ đạo mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính là phải chống dịch theo cách kết hợp hài hoà giữa phòng thủ và tấn công, trong đó tấn công là chủ yếu. Nhưng Việt Nam tấn công Covid-19 bằng vũ khí gì, khi tình hình tiêm chủng còn thua cả nước láng giềng như Campuchia?
Cũng may là chủ trương “tấn công” đại dịch Covid-19 chỉ được người đứng đầu chính phủ “chém gió” trên vùng biên giới Tây Nam. Đó là vào buổi chiều 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát khu vực biên giới Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) và làm việc với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang về công tác phòng chống dịch Covid-19.
Dịch Covid-19 đã quay trở lại Việt Nam với làn sóng thứ tư báo hiệu nhiều khó khăn và phức tạp trong điều kiện các nước láng giềng đang phải quay cuồng đối phó. Những ca mắc Covid-19 mới này phần lớn là người nước ngoài hoặc đã tiếp xúc gần với người nước ngoài. Ðây là vấn đề rất nghiêm trọng, đáng lo, nhất là khi hàng loạt vụ việc người nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị phát hiện ở các tỉnh, thành phố.
Chỉ mấy ngày gần đây, cơ quan chức năng của TP Hà Nội liên tiếp phát hiện 62 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đang cư trú tại các quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Hà Đông. Tại tỉnh Vĩnh Phúc, tối 3/5, công an TP Vĩnh Yên cũng đã phát hiện 52 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp ở phường Liên Bảo. Công an TP Hà Nội đã khởi tố 2 nữ sinh viên thuê nhà chung cư để đưa hàng chục người Trung Quốc vào ở trái phép.
Nghiêm trọng hơn khi tại tỉnh Lào Cai, ngày 23/4, Công an tỉnh này đã triệt phá đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép cho gần 200 người. Lý Chừ, thôn đội trưởng ở thôn Na Lốc 1, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, trực tiếp tham gia tuần tra kiểm soát Covid-19, đã làm “nội gián” cho đường dây này. Nhưng tất cả những vụ nói trên chỉ là những “con cá bé”, đối với những “con cá lớn” – những nhà tổ chức vĩ đại – đằng sau các vụ việc này, không thấy ông Thủ tướng “tấn công” ai cả. Đơn giản, bởi họ là các đồng chí Trung Quốc.
*
“Tào lao Việt Nam” là câu chuyện nhiều tập, chưa thể kết thúc ở đây. Nhưng để các đồng chí trong “Bộ tứ” và nhiều đồng chí lãnh đạo khác khỏi bị “tăng-xông” (hypertension), hôm nay nên tạm dừng ở tuyên bố của ông Trọng, ông Phúc, cũng như câu chuyện bầu cử và chống Covid-19. Dẫu sao, sức khoẻ của các đồng chí ấy cũng là “tài sản và bí mật quốc gia”, phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, không thể hạ bút mà không nhắc qua hai lời hiệu triệu động trời gần đây nhất mà tân Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa “nổ” như pháo.
Thứ nhất, ông Chính kêu gọi xây dựng dự án “luật Đất đai sửa đổi”, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030. Ông yêu cầu giảm phiền hà và sai phạm. Sau hàng loạt vụ án oan từ Bắc chí Nam, ông Chính buộc phải lưu ý đến việc tạo đồng thuận trong dân, chống tiêu cực và sách nhiễu. Nhưng thưa Thủ tướng, nếu tất cả tiêu chí này mà thành tựu, thì phần lớn các thành viên nội các của ông sẽ nhất loạt đâm đơn từ chức! Tại sao? Đối với các quan chức cộng sản, nếu pháp luật và hạ tầng pháp lý minh bạch, họ còn “ăn” cái giải gì nữa?
Thứ hai, ông Chính đánh trúng vào tâm lý “ngán đến tận cổ” của người dân và trí thức, khi mới đây ông hô hào ngành giáo dục phải thực hiện các nhiệm vụ “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Nhưng làm thế nào để biến lời hiệu triệu của Thủ tướng thành hiện thực, khi trước đây, những người đã dám nêu lên sự thật thì đều bị trù dập, đuổi việc, thậm chí không ít người còn bị vướng vòng lao lý? [https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/is-it-possible-to-learn-the-truth-the-real-competition-when-unable-to-tell-the-truth-05122021160510.html].
Xin được nhắc lại ở đây nhân xét của nhà báo Võ Văn Tạo hôm 12/5 từ Nha Trang. Những tuyên bố trên đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính khiến nhà báo này “nhớ lại câu nói của một ông gộc nhất phong trào cộng sản quốc tế, đó là Mikhail Gorbachev, Tổng Bí thư cuối cùng Đảng cộng sản Liên Xô... Gorbachev nói, cả đời phấn đấu cho cộng sản mà cuối đời nhận ra cộng sản chỉ biết tuyên truyền dối trá”. Sống gần 70 năm với cộng sản, ông Tạo và có thể nhiều người trong chúng ta cảm thấy rất thấm thía nhận xét ấy.