Ai cũng biết là chính quyền Việt Nam, đặc biệt công an, tuyệt đối không ưa gì các trang mạng (website hoặc blog) độc lập. Lâu nay lực lượng tin tặc của họ vẫn rình rập tìm cách phá bất cứ trang mạng nào có thể tấn công được. Viết vô thưởng vô phạt thì không sao; nhưng nếu lên tiếng phê phán chính quyền hoặc đòi hỏi dân chủ, thậm chí, chỉ đề cao các giá trị dân chủ, là trở thành mục tiêu đánh phá của tin tặc ngay tức khắc.
Đã có khá nhiều trang mạng độc lập bị tin tặc chiếm đoạt và sau đó, phá hủy hoàn toàn. Chủ nhân của các trang mạng ấy, đặc biệt những người đang sống trong nước, không ngừng bị đe dọa và quấy nhiễu. Có điều, cho đến thời gian gần đây, các vụ đánh phá hay đe dọa và quấy nhiễu như thế tương đối có chừng mực. Đánh thì chủ yếu là đánh lén qua đám tin tặc vô danh và vô hình. Đe dọa và quấy nhiễu thì cũng chỉ nhân danh các chuyện xã hội vớ vẩn (như trường hợp blogger Cô Gái Đồ Long tức nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà bị bắt vào tháng 10 năm 2010 hay trường hợp blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị xử án vào tháng 9 năm 2008, v.v...). Trường hợp giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang mạng bauxite Việt Nam bị công an liên tục triệu tập “làm việc” vào tháng giêng 2010 tương đối hiếm. Kết quả của các cuộc “làm việc” ấy cũng không dẫn đến một lời buộc tội nào cả.
Báo chí chính thống ở Việt Nam, khi lên án các tờ báo mạng một cách công khai, thường nhắm đến các trang mạng ở hải ngoại, ở đó, họ buộc đủ thứ tội, trong đó, “tội” nặng nhất là tội phản động, chống phá chính quyền.
Gần đây thì khác. Liên quan đến việc trấn áp các cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội kéo dài từ đầu tháng 6 đến nay, một số bài báo trên các cơ quan ngôn luận chính thống đã đề cập đến các trang mạng trong nước như những “trang mạng phản động” chuyên xúi giục và xách động dân chúng xuống đường.
Không những chỉ kết tội chung chung, họ còn nêu đích danh chủ nhân của một trong những trang mạng có uy tín và được đọc nhiều nhất tại Việt Nam làm vật tế thần: Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, Phó Giám đốc Trung tâm Tư liệu Viện Nghiên cứu Hán Nôm (http://xuandienhannom.blogspot.com). Họ tổ chức hẳn một cuộc “đấu tố” công khai trên báo An Ninh Thủ Đô số ngày 21/8/2011 để mượn lời một số người, từ dân thường đến tổ trưởng tổ dân phố, để lên án ông cũng như một số người khác. Riêng đối với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, người đứng ra đấu tố là ông Nguyễn Văn Luân, tổ trưởng tổ dân phố B8 thuộc phường Kim Liên, nơi Tiến sĩ Diện đang sống. Điều hài hước là sau đó chính ông Nguyễn Văn Luân lại tuyên bố là ông không hề nói như những gì được đăng trên báo. Và ông đòi được cải chính. (Dĩ nhiên chúng ta không nên chờ đợi một lời cải chính như vậy sẽ được đăng tải trên báo!)
Như vậy, trận đấu tố ấy chỉ là một trận giả.
Đấu tố giả nhưng âm mưu trấn áp thì chắc chắn có thật. Với tội danh “phản động” được gắn công khai trên báo chí chính thống như vậy, không ai biết là chuyện gì sẽ xảy ra cho Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện.
Chỉ biết, sáng Thứ Bảy 27/8/2011, ông, cùng với một số nhân vật tên tuổi khác, bị mời lên Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để “làm việc”. Mấy cảm nghĩ ngắn của ông trước khi đi “làm việc”, “Em hồi hộp quá, các bác ơi”, được viết một cách thành thực và cảm động.
“Thưa chư vị,
Đêm qua em cứ chong chong thức, không chợp mắt được. Em lo! Em mong giời sáng mau mau để em đi họp trên thành phố. Em sướng vì em có giấy mời, giấy mời này có chữ ký và đóng dấu đỏ. Mà nhiều người có, nào cụ Vĩnh, bác Huệ Chi, bác A, bác Hảo... thì làm em đỡ lo. Nếu thành phố chỉ mời mình em, chưa chắc em đã dám đi. Nhỡ đâu, lên đấy, em được các bác ấy đưa đi chơi đâu đó qua cả mùng 2 tháng 9 thì sao?! Có thể lắm chứ! Vì báo chí, truyền hình đều cho rằng các bác biểu tình là phản động hoặc bị bọn phản động nó lợi dụng... Để bọn này ở HN trong dịp này thì nguy lắm!
Nhưng em nói thật là em không sợ. Em yêu nước thì em sợ gì! Ngày xưa, các bậc sỹ phu, các nhà yêu nước, các chiến sĩ cộng sản vì yêu nước mà tù đày, mà bị bôi xấu vu khống còn kinh hơn bây giờ ấy chứ! Báo chí, Truyền hình của Hà Nội bôi xấu, vu khống em, em cũng không sợ. Quê em bây giờ người ta đồn ầm lên là em theo đảng Việt Tân gì đấy rồi, toàn tiêu tiền của bọn nước ngoài tuồn về... Khiếp lắm! Em nói thật, em cũng không sợ!”
Sau cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng, về nhà, ông báo tin là bình an. Mừng cho ông. Tuy nhiên, tôi cũng như bất cứ người nào có chút lý trí cũng đều biết khi đã trở thành một đích ngắm của công an như thế, những khó khăn đang chờ đón ông, cũng như những trí thức độc lập và tâm huyết như ông, không phải ít.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.