Nước Mỹ vẫn tiếp tục chia rẽ ngay cả sau cuộc bầu cử Tổng thống.
Ngày 27.1.2017, tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ký một sắc lệnh về di trú gây tranh cãi không chỉ trong lòng nước Mỹ mà cả trên thế giới khi cấm cửa người tị nạn Syria và hạn chế người nhập cảnh từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo bao gồm Iraq, Iran, Syria, Somali, Libya, Sudan, và Yemen.
Sắc lệnh này đã khiến hàng ngàn người bị kẹt lại tại các sân bay của Mỹ, kể cả những thường trú nhân có thẻ xanh trở về Mỹ từ các quốc gia trong danh sách.
Ngay lập tức, làn sóng biểu tình trên nhiều thành phố lớn của Mỹ như New York, Washington DC, Los Angeles hay San Fransico nổ ra rầm rộ và dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt. Các luật sư túc trực tại các sân bay để hỗ trợ miễn phí cho các hành khách mắc kẹt tại đây.
Từ phán quyết của Thẩm phán James Robart ở Seattle, có ít nhất 5 tiểu bang đã cho tạm dừng sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Cuộc chiến pháp lý giữa ngành hành pháp (chính quyền Tổng thống Donald Trump) và tư pháp (Tòa án) cũng diễn ra từ đây.
Lý giải cho sắc lệnh của mình, Tổng thống Donald Trump nói rằng đây không phải là vấn đề tôn giáo, hay cấm nhập cảnh với người Hồi giáo, mà nhằm để bảo vệ nước Mỹ khỏi khủng bố. Bằng chứng được viện dẫn là 40 nước đạo Hồi còn lại không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này.
Tuy nhiên, hãng thông tấn Reuters dẫn lời Thượng nghĩ sĩ John McCain và Lindsey Graham cho rằng lệnh cấm này sẽ làm tổn thương cuộc chiến chống khủng bố. Nhiều nghĩ sĩ Đảng Dân chủ cũng nói không thể trông cậy sắc lệnh này khi nó hạn chế ngay cả người nhập cảnh hợp pháp bao gồm cả những người đã có thẻ xanh thường trú nhân ở Mỹ. Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi là việc 100 công ty công nghệ Mỹ cùng với 2 tiểu bang và 2 cựu Ngoại trưởng Mỹ đứng ra khởi kiện sắc lệnh của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Cuộc chiến pháp lý giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và phía Tòa án Hoa Kỳ rồi cũng sẽ đi đến hồi kết, nhưng cuộc chiến pháp lý này cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho nền dân chủ tiêu biểu kiểu Mỹ. Theo đó đất nước Mỹ được điều hành bởi hệ thống tam quyền phân lập, nơi mà Tư pháp, Hành pháp, Lập pháp hoạt động độc lập nhằm giữ thế cân bằng và kiểm soát quyền lực, vốn là một điều mới lạ đối với công dân các nước như Việt Nam.