Nguyên quán: Hà Tĩnh. Sinh quán : Thừa Thiên [1942, Vỹ Dạ-Huế ]. Trước 75: Mần công chức, dạy học. Sau 81: mần đủ thứ. Viết từ trong ra ngoài cho nhiều tạp chí, tuyển tập, mạng văn học nghệ thuật. Sách đã in: Viễn Phố - 1989, Huế Buồn Chi – 1983, Lục Bát Hoàng Xuân Sơn – 2004. Hiện ngụ tại Laval, Quebec - Canada
Nhân một đoản văn viết về Hoàng Ngọc Tuấn [HNT - một người bạn văn khá nổi tiếng vào thập niên 70 ở Saigon], rồi đọc thêm bài viết “Tôi Đi Tìm Tôi” của Nguyễn Xuân Hoàng, và chứng nghiệm trường hợp bản thân mới đây: kẻ này nhận thấy rằng việc trùng tên, trùng họ, trùng cả chữ lót không còn là một điều hiếm hoi. Tràn lan thiếu giống! Trên thị trường văn chương chữ nghĩa và ngay cả ở đời thường, trường hợp tên họ y chang nhau là chuyện...cơm bữa! Thỉnh thoảng đọc một cái quảng cáo, một mẩu chia vui, cáo phó v.v. thấy có người mang y tên mình nghĩ cũng vui vui, ngồ ngộ. Nhưng mà cái tên được sao y nguyên bản trên trường văn trận bút lại là chuyện khác à nha!
Từ khoảng thập niên 90, ở hải ngoại nổi lên một cây bút chuyên thâm cứu, viết bình luận văn học khá xuất sắc là tác giả Hoàng Ngọc Tuấn ở Úc Đại Lợi. Bài vở của ông HNT (hải ngoại này đăng rầm rộ khắp báo chí văn học bên này. Ông nhà văn HNT (nội địa) nhắc ở trên, lúc bấy giờ đã nhờ tạp chí Hợp Lưu đăng một lời đính chính đại để lên tiếng về sự trùng tên họ này và khẳng định ông ấy hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những gì tác giả HNT hải ngoại đã viết ra. Thiệt ra, lãnh vực sáng tác của 2 ông HNT này hoàn toàn khác nhau. Kẻ này ý chừng ông Tuấn trong nước cũng không có điều kiện đọc hết bài vở của ông Tuấn bên ngoài, nhưng cũng rất thông cảm trường hợp đính chính này: Ông HNT nhà văn có cái lý của ông khi buộc phải lên tiếng. Ông ấy sống trong một hoàn cảnh viết lách đầy bất trắc dưới chế độ kiểm duyệt khắt khe ở VN.
Nếu có sự nhầm lẫn về báo cáo trên những bài viết của ông HNT phê bình gia ở hải ngoại thì HNT nhà văn nội địa dám có chầu lãnh đủ. Trong một buổi họp mặt thân hữu văn nghệ, tôi có đọc mấy câu thơ tếu theo kiểu Bút Tre vui vui tặng hai ông họ Hoàng:
Hoàng đâu tới những hai Hoàng
Ngọc Tuấn hải ngoại là Hoàng đa nghê
Ngọc Tuấn nội địa hầm hè
Mổ đây chính thị tay nghề lâu năm
Giờ này, nhà văn HNT đã ngao du ở một cõi khác. Liệu nơi canh bạc bên kia thế giới, ông ấy có chạm mặt với một ông Hoàng Ngọc Tuấn nào khác không?
Cách đây vài tháng, kẻ viết bài này lại cóp-dê cái mửng của nhà văn HNT: nhân tờ Gió-O và một vài thân hữu báo động trong nước có người mần thơ cầm nhầm tên Hoàng Xuân Sơn và người ấy cũng lấp lửng tự nhận là tác giả của nhiều bài thơ ký tên HXS đăng trên Gió O lâu nay: tôi cũng đã lên tiếng đính chính. Nghĩ lại thấy vô duyên và có phần lẩm cẩm. Một sự trùng tên (biết đâu là sự thật), hoặc cầm nhầm tên tuổi thì đâu có mất mát gì. Một bạn văn khác có ý kiến khá xác đáng là của mình có cái gì hay ho người khác mới mượn xài đỡ! Kệ! Cứ kể như là của hời đấy. Nghiệm cho cùng, mạo tên hay đạo văn cũng là chuyện thường tình thiên hạ.
Trường hợp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng cũng na ná như trường hợp Hoàng Ngọc Tuấn: trong nước cũng có người cầm bút tên (hay bút hiệu NXH) . Nhưng khi xuất bản sách, do sự cẩu thả của người biên tập, đã xãy ra sự việc “râu ông nọ cắm cằm bà kia” dù hai lối viết, hai văn phong khác biệt. Bạn đọc tinh ý sẽ nhìn ra ngay.
Ôi nghĩ cho cùng cuộc nhân sinh chỉ là một chuyến rong chơi không toan tính. Quẩn quanh đi tìm bản lai diện mục của mình. “Tôi đi tìm tôi” hay ta cứ đi tìm nhau. Không thấy ở nơi này thì phất phơ tìm ở một nơi nào đó. Hà cớ gì một cái tên cỏn con. Mà phải la toáng?!
Hoàng Xuân Sơn
dec.2009
Liên quan
Đọc nhiều nhất
1