Palmer, một thị trấn nhỏ bé trong vùng quê tiểu bang Tennessee ở miền nam Hoa Kỳ, tọa lạc ngay giữa khu vực đầy những mỏ than. Thị trấn chỉ có khoảng 700 dân và hơn ¼ sống dưới mức nghèo khó. Nó là một nơi mà nhiều người không bao giờ nghĩ là sẽ dọn đến sinh sống. Nhưng một bác sĩ đã chọn nơi này và làm việc ở cộng đồng đó, giúp cho những người không có đủ tiền để chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe. Lá Thư Mỹ Quốc kỳ này sẽ đem đến quí thính giả câu chuyện về bác sĩ Paul Hua của Elaine Lu.
Vào đầu thập niên 1980, vị bác sĩ từng hành nghề lâu năm ở thị trấn Palmer đã chết vì bệnh ung thư. Là một thị trấn nhỏ, nguyên cả trung tâm y tế ở đấy chỉ có mỗi một bác sĩ. Vì thế cộng đồng này phải bắt đầu tìm kiếm một người khác thay thế.
Theo một giáo chức hồi hưu tại Palmer, bà Valmer Grooms, thì nhân một chuyến đi cắm trại bà đã gặp một người quen của bác sĩ Hua.
Tôi gặp một người bạn của bác sĩ Hua và kể cho ông nghe về tình trạng của cộng đồng chúng tôi. Thế là ông nói ngay rằng ông biết một bác sĩ nào đó. Hôm đó là thứ sáu, đến chủ nhật tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Hua và giới thiệu ông với hội đồng quản trị. Câu chuyện bắt đầu từ đấy.
Lúc đó bác sĩ Hua vừa mới từ Đài Loan sang Hoa Kỳ và vừa mới thi đậu bằng hành nghề tại Mỹ trước buổi hạnh ngộ này. Kể từ đó thì ông và gia đình ông dọn về sống tại nơi đây.
Là một bác sĩ tỉnh lẻ, thu nhập của bác sĩ Hua thấp hơn nhiều so với lợi tức bác sĩ ở các thành phố lớn. Nhưng đối với ông tiền bạc không thành vấn đề.
Tôi còn nhớ một câu chuyện đọc từ lúc còn học cấp 2 về nhà hiền triết Socrates của Hy Lạp. Chuyện kể rằng một hôm ông đang ngồi trên một cái thùng gỗ thì nhà vua xa giá tới và hỏi rằng ông muốn gì nhà vua sẽ ban tặng cho. Nhà hiền triết chỉ trả lời rằng xin đức vua hãy tránh sang một bên. Nhà vua hỏi ông tại sao, thì nhà hiền triết trả lời rằng vì nhà vua đứng cản ánh nắng. Tất cả những gì mà nhà hiền triết này muốn có là ánh nắng mặt trời. Socrates là một triết gia vĩ đại nhưng ông hài lòng với lối sống đơn giản, đạm bạc.
Bác sĩ Hua cũng theo một triết thuyết như vậy. Hành nghề trong một vùng núi non nghèo, bác sĩ Hua chăm sóc cho tất cả những bệnh nhân nào cần dến ông, cho dù họ có tiền để trả cho ông hay không. Ông Herber Durham, thợ mỏ than, bị chứng nám phổi, do hít phải quá nhiều bụi than:
Bác sĩ Huling đã từ trần và rồi bác sĩ Hua đến cộng đồng này. Kể từ đó thì tôi đến ông chữa trị. Một bác sĩ như vậy thì tốt hơn là một bác sĩ ở một thành phố lớn rất nhiều. Ở thành phố lớn các bác sĩ làm việc hết sức máy móc, bệnh nhân đến khám xong rồi đi. Nhưng đối với bác sĩ Hua, bạn đến khám bệnh và ông dành thời giờ để lắng nghe bạn chuyện trò. Ông muốn tôi trở lại, ngồi xuống nói chuyện, chúng tôi nói về đủ mọi thứ chuyện.
Vì sự tận tâm của bác sĩ Hua, dân chúng trong thị trấn Palmer đã dành cho ông rất nhiều kính mến, như lời một cư dân, ông Danny Maccullough:
Chúng tôi hãnh diện vì đã có được ông đến đây làm việc. Trước đây chúng tôi rất lo sẽ không có bác sĩ nào chịu đến cộng đồng nhỏ bé này vì làm ở thành phố lớn giới bác sĩ kiềm được nhiều tiền hơn. Thật là may khi chúng tôi có được ông.
Bà Susan, quản thủ thư viện của thị trấn, nói về bác sĩ Hua:
Ông rất ý thức về các vấn dề sức khỏe. Ông tin là người ta cần phải ăn những thức ăn lành mạnh và phải tập thể dục. Chính ông đã động viên để tôi thay đổi được phần nào cách ăn uống.
Ông Leon Tate, một cư dân khác trong thị trấn, phát biểu:
Tôi có một cháu gái làm việc cho bác sĩ Hua. Cháu rất quí mến bác sĩ, và tôi đoán là bất cứ cháu nào làm việc cho ông đều thực tình quí mến ông.
Phụ tá bác sĩ, ông Robin Lockhart, nói lên cảm nghĩ khi làm việc với bác sĩ Hua:
Khi ông vào đây làm việc với chiếc kính hiển vi này thì ông chỉ dẫn cho tôi, giống như trong gia đình vậy.
Một cư dân khác tên Steve Privett bày tỏ lòng kính mến:
Lúc nào ông cũng là một người bạn của chúng tôi, và là một bác sĩ có lương tâm chức nghiệp. Tôi tin là ông vẫn còn đến thăm bệnh tại nhà nữa.
Và quả thực, bác sĩ Hua vẫn đến thăm bệnh tại nhà tận những nơi thật hẻo lánh.
Khi mới đến đây, tôi nghĩ rằng chẳng có ai ở đây, mà tại sao họ lại cần bác sĩ ? Thì họ trả lời rằng tất cả mọi người đều sống tản mát nơi thôn dã, họ cất nhà trong rừng.
Hôm nay, bác sĩ Hua đến thăm bệnh nhân trong gia đình ông David Schlageter, một thợ máy. Người vợ, tên Linda, mắc một chứng bệnh hiếm làm suy thoái tâm thần của bà.
Nhà tôi đã ngã bệnh nhiều lần, tôi gọi bác sĩ ở nhiều nơi. Nơi nào cũng trả lời rằng phải đem bà ấy đến. Quí vị có thể thấy tình trạng của b à ấy là đi không nổi rồi. Tôi phải đặt nhà tôi vào ghế khiêng ra ngoài trời lạnh rồi để vào xe. Còn đối với bác sĩ Hua thì tôi có thể gọi điện thoại yêu cầu ông đến thăm bệnh tại nhà. Ông là bác sĩ duy nhất trong nguyên cả quận này hay bất cứ ở đâu còn đến tận nhà thăm bệnh.
Ngay cả những ngày mưa như hôm nay cũng không ngăn được bác sĩ Hua đến thăm bệnh nhân.
Nếu như có bác sĩ nào đang suy nghĩ xem nên hành nghề ở đâu thì cộng đồng này có thể cung ứng một cơ hội tốt cho họ, nhất là đối với những ai sắp về hưu. Ít nhất là đối với tôi thì 25 năm qua là những năm đáng sống nhất trong đời.