Vũ Đức Khanh (*)
Giới thiệu
Nghị định 168/2024/NĐ-CP ban hành ngày 26/12/2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, là một bước đi mạnh mẽ nhằm tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Việt Nam. Với các biện pháp xử phạt nghiêm khắc, bao gồm tăng mức phạt tiền và cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe, nghị định này mang theo mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành luật pháp.
Tuy nhiên, những tranh cãi về tính pháp lý, khả năng vi hiến, và các tác động xã hội đã đặt ra câu hỏi về tính phù hợp của nghị định. Đặc biệt, thời gian chuẩn bị thi hành ngắn và mức xử phạt cao đã làm dấy lên lo ngại về quyền con người, quyền công dân, và nguyên tắc pháp quyền.
Tiểu luận này sẽ phân tích các khía cạnh pháp lý, khả năng vi hiến, và đề xuất các giải pháp toàn diện, bao gồm kiến nghị đình chỉ thi hành nghị định trong vòng 1 năm để đảm bảo các nguyên tắc công bằng và pháp quyền.
Nội dung chính của nghị định
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Các điểm nổi bật gồm:
Tăng mức phạt tiền: Một số vi phạm, như vượt đèn đỏ hay lái xe khi say rượu, có mức phạt cao gấp đôi so với trước đây, tương đương với vài tháng thu nhập trung bình của người dân.
Trừ điểm giấy phép lái xe: Cơ chế này nhằm răn đe người vi phạm thông qua việc khấu trừ điểm và tước giấy phép khi hết điểm.
Tước quyền sử dụng giấy phép: Các hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý bằng cách tước giấy phép lái xe trong thời gian dài.
Mặc dù các biện pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình giao thông, chúng đã đặt ra nhiều vấn đề pháp lý và thực tiễn đáng lưu ý.
Phân tích pháp lý: Khả năng vi hiến của nghị định
Nguyên tắc hạn chế quyền con người trong Hiến pháp
Theo Khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp 2013:
"Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng."
Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với các biện pháp xử phạt nghiêm khắc, có thể bị xem là vi phạm nguyên tắc này:
Nghị định không phải là luật và chỉ có giá trị hướng dẫn thi hành luật. Nếu các quy định của nghị định vượt quá phạm vi hoặc giới hạn của các đạo luật liên quan (như Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ), thì nó có thể bị coi là không hợp pháp.
Các quyền cơ bản của công dân, như quyền mưu sinh và quyền làm việc, không thể bị hạn chế trừ khi có quy định rõ ràng trong luật.
Ảnh hưởng đến quyền sống và quyền mưu sinh
Hiến pháp bảo vệ quyền sống (Điều 19) và quyền mưu sinh (Điều 34, 35). Tuy nhiên, các biện pháp trong nghị định có nguy cơ xâm phạm:
Mức phạt tiền cao: Đối với các hộ gia đình thu nhập thấp, mức phạt này có thể đẩy họ vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng, làm gián tiếp ảnh hưởng đến quyền sống.
Tước giấy phép lái xe: Nhiều người lao động, như tài xế xe tải hay xe ôm, phụ thuộc hoàn toàn vào giấy phép lái xe để kiếm sống. Việc tước giấy phép dài hạn có thể đẩy họ vào tình trạng mất việc, vi phạm quyền mưu sinh.
Nguyên tắc cân xứng và phù hợp
Luật pháp phải tuân thủ nguyên tắc cân xứng (proportionality), tức là biện pháp được áp dụng phải cân bằng giữa mục tiêu và hậu quả:
Mức phạt cao: Mặc dù nhằm mục tiêu răn đe, mức phạt quá cao so với thu nhập bình quân của người dân có thể không cân xứng và không hợp lý.
Thời gian chuẩn bị thi hành: Thời gian chỉ 5 ngày từ khi ban hành đến khi có hiệu lực không đủ để tuyên truyền, giáo dục, và chuẩn bị, vi phạm nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Vấn đề thẩm quyền ban hành nghị định
Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nghị định chỉ có thể quy định chi tiết hoặc hướng dẫn thi hành luật. Nếu nghị định đưa ra các biện pháp vượt quá phạm vi ủy quyền của luật gốc hoặc trực tiếp hạn chế quyền công dân mà không có cơ sở luật định, thì nó có thể bị coi là vượt thẩm quyền và vi hiến.
Tính pháp quyền và thời gian thi hành
Thời gian chuẩn bị thi hành quá ngắn
Việc ban hành nghị định ngày 26/12/2024 và thi hành từ 1/1/2025 không đảm bảo thời gian chuẩn bị cần thiết:
Người dân không có đủ thời gian để tiếp cận và hiểu rõ quy định mới, dẫn đến nguy cơ vi phạm ngoài ý muốn.
Cơ quan thực thi cũng không có đủ thời gian đào tạo và triển khai các biện pháp hành chính mới.
Nguyên tắc minh bạch và trách nhiệm giải trình
Theo nguyên tắc pháp quyền, mọi văn bản quy phạm pháp luật phải được xây dựng trên cơ sở minh bạch, tham vấn xã hội, và giải trình đầy đủ. Việc ban hành nhanh chóng và thiếu phản biện xã hội làm giảm tính minh bạch của nghị định.
Giải pháp và kiến nghị
Để giải quyết các vấn đề pháp lý và xã hội mà Nghị định 168/2024/NĐ-CP đặt ra, cần thực hiện các bước sau:
Đình chỉ thi hành nghị định trong vòng 1 năm: Chính phủ nên tạm hoãn thi hành nghị định để tiến hành rà soát, đánh giá tác động, và điều chỉnh các quy định chưa phù hợp.
Điều chỉnh mức xử phạt:
Xây dựng mức phạt dựa trên tỷ lệ thu nhập bình quân khu vực hoặc GDP bình quân đầu người.Áp dụng hình thức xử phạt phi tiền tệ (lao động công ích) cho những người không đủ khả năng tài chính.
Kéo dài thời gian chuẩn bị thi hành: Quy định thời gian chuẩn bị ít nhất 6 tháng đến 1 năm để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
Tăng cường giáo dục và nâng cao ý thức giao thông: Chính phủ cần đầu tư vào các chiến dịch giáo dục giao thông để thay đổi ý thức người dân thay vì chỉ tập trung vào xử phạt.
Xây dựng cơ chế giám sát độc lập: Thành lập cơ quan giám sát việc thực thi nghị định để đảm bảo quyền lợi của người dân và ngăn chặn lạm quyền.
Thúc đẩy cải thiện hạ tầng giao thông: Chính phủ cần đầu tư mạnh mẽ vào cải thiện hạ tầng giao thông để giảm thiểu nguyên nhân khách quan dẫn đến tai nạn.
Kết luận
Nghị định 168/2024/NĐ-CP đặt ra một thách thức lớn trong việc cân bằng giữa mục tiêu quản lý trật tự giao thông và quyền con người, quyền công dân. Các quy định trong nghị định, nếu không được điều chỉnh, có thể vi phạm Hiến pháp và gây ra những hậu quả xã hội nghiêm trọng.
Việc đình chỉ thi hành nghị định và tiến hành rà soát, điều chỉnh sẽ đảm bảo tính hợp pháp, tính hợp lý, và sự đồng thuận xã hội. Chỉ khi đó, pháp quyền và an toàn giao thông mới có thể phát triển hài hòa trong một xã hội công bằng, văn minh, và bền vững.
(*) Tác giả là một luật sư đang cư ngụ tại Canada.
Diễn đàn