Thế giới vẫn còn bàng hoàng khi thấy Nga mở cuộc tấn công Ukraine, mặc dù TT Nga Vladimir Putin đã lệnh cho quân Nga tập luyện quân sự chuẩn bị chiến tranh hàng năm trước đó. Người gốc Việt từng sinh sống tại Nga và Ukraine cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Bây giờ Nga với Ucraina mà đánh nhau thì mình coi như là anh em trong nhà đánh nhau. Đối với bọn tui là những người học từ cái thời còn Soviet đấy, thì chúng tôi vẫn coi Nga, Ucraina, Belarus, thậm chí một số nước cộng hoà khác, vẫn là một, tuy là tôi biết nói vậy là về chính trị nó không đúng, nhưng rõ rằng nó là một dân tộc, vì vậy cho nên giờ đánh nhau nó xót, tôi bối rối và không biết làm sao.
Anh Phương đến Liên Xô năm 1983, sống tại Uzbekistan 7 năm và tiếp tục học và làm việc tại Nga cho đến năm 2008.
Tôi mấy ngày hôm nay đó, không thể nào tách ra khỏi cái màn hình, cứ mấy phút mình check in coi thử thông tin có gì mới không. Thông tin của Ukraina nhưng bằng tiếng Nga thì cả hai bên đều thấy là bắn nhau, người chết, bom đạn, thì cái đấy nó rất là buồn, cả các bạn tôi cũng vậy. Người nga, quân đội Nga tấn công vào một thành phố mà nó lại là gốc gác của dân tộc Nga. Tên của ông Putin sẽ đi vào lịch sử, cả trăm năm sau, cả ngàn năm sau, là cái người gây ra cuộc chiến này.
Đối với người Việt, cuộc khủng hoảng tại Ukraine làm sống lại những ký ức đau thương mà chinh chiến khói lửa đem lại, bất kể họ thuộc phe nào của cuộc chiến.
Năm tôi được ba tuổi và tôi là một đứa nhỏ xíu, tôi nhớ cái còi báo động, cái đèn nó tắt đi lúc máy bay tới gần thì cái đèn nó bật lên, thậm chí tôi nhớ cái bàn tay của mẹ tôi che trước mặt của đứa bé khi mà đèn bật lên để cho ánh đèn nó không bị làm chói mắt, thế thì đấy là những hình ảnh của tôi. Anh không thể biện minh là cái cuộc chiến giống như là cái cuộc chiến ngày hôm nay là vì cái mục đích gì khi mà anh bắn phá, anh ném bom vào cái người thường dân.
Những gì đang xảy ra tại Ukraine cũng mang lại cho họ cảm nhận rằng hoà bình và chiến tranh chỉ là đường tơ kẻ tóc. Anh Phúc cho VOA thấy tin nhắn của anh trao đổi với những người bạn của anh đang còn ở Ukraine.
À đây chị trả lời, “chị nằm hầm trú ẩn từ suốt hôm qua đến giờ, Kyiv bị tấn công tứ phía.” Tôi nghĩ là chị xuống hầm luôn rồi chứ không có lên nữa. Sau đó tôi có gởi tin cho chị nhưng không thấy chị và không nhận được bất cứ một thông tin nào nữa.
Đây một người bạn khác của tôi, tôi hỏi là “Gia đình của anh có an toàn không?” Bạn trả lời tôi, “Đang chạy.”
Tâm trạng hoang mang đó anh Phúc hiểu được, nên anh kêu gọi ủng hộ Ukraine. Anh tổ chức và tham gia biểu tình chống chiến tranh cùng người gốc Ukraine và người Nga tại Los Angeles, Hoa Kỳ.
Cuộc chiến tranh ở Ukraine đang càng ngày càng khốc liệt, đẩy rất nhiều người vào cảnh mất mát, lầm than, ly tán mà những người gốc Việt từng chạy nạn chiến tranh đã quá hiểu và quen thuộc.