Chỉ sau Trung Quốc
Trung Quốc ‘khơi mào’ nhiều vụ tranh cãi chủ quyền hàng hải ở Châu Á qua việc bồi đắp và xây đảo nhân tạo, bổ sung cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo đó. Để tăng cường thông điệp rằng Bắc Kinh có quyền hạn hơn bất cứ nước nào tại các vùng tranh chấp trải dài 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông, Bắc Kinh còn cho tàu hải giám tuần tra xung quanh các vùng đặc quyền kinh tế của Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Ngoài khơi phía Đông, Trung Quốc còn thường xuyên cho tàu di chuyển qua vùng biển có tranh chấp với Nhật hiện nằm dưới sự kiểm soát của Tokyo.
Nhưng đừng quên chú ý tới một nước khác: Việt Nam.
Quốc gia có đường bờ biển trải dài 3.444 cây số này đang chứng tỏ họ là nước ven biển có tư duy bành trướng thứ nhì, chỉ sau Trung Quốc.
Bằng chứng
Năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế của Mỹ cho hay Việt Nam bồi đắp các đảo nhỏ ở Biển Đông nhiều hơn cả Trung Quốc. Việt Nam nắm giữ 21 đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa, hơn bất kỳ một đối thủ nào trong khu vực.
Năm nay, Việt Nam làm mới lại thỏa thuận với công ty dầu khí quốc doanh Ấn Độ ONGC để thăm dò nhiên liệu hóa thạch dưới đáy đại dương. Bắc Kinh có phần chắc phản đối hành động này vì họ nói vùng biển ngoài khơi duyên hải phía Đông của Việt Nam là một phần trong tuyên bố 95% Biển Đông là của Trung Quốc. Thế nhưng Việt Nam không lùi bước, cùng với người bạn thân mới, Ấn Độ.
Các tàu cá của Việt Nam, chiếm đáng kể trong tổng số 1.72 triệu tàu cá hoạt động trên Biển Đông, vẫn bị các nước đuổi về tận từ Indonesia hay Thái Lan, theo các học giả nghiên cứu tranh chấp Biển Đông.
Hai ngư dân Việt thiệt mạng tháng trước tại địa điểm cách Philippines 34 cây số trong vụ tai nạn có liên quan đến một tàu chấp pháp của Manila.
Tính tới 10 năm trước, cá chiếm 10% doanh thu xuất khẩu của Việt Nam, theo cuộc khảo sát của Đại học British Columbia. “Trữ lượng cá của Việt Nam đã cạn kiệt, nên họ phải đánh bắt xa hơn để tiếp tục hành nghề,” nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu ISEAS Yusof Ishak ở Singapore nhận định. “Và khi họ đánh bắt xa hơn, họ dễ rơi vào hải phận của các nước và phạm tội đánh bắt cá bất hợp pháp.”
Khi Đài Loan khẳng định sự hiện diện trên đảo Thái Bình (Việt Nam gọi là Ba Bình), Hà Nội phản đối. Cho dù Thái Bình là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, Đài Loan không chiếm nhiều phần trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và thậm chí còn dùng các cơ sở trên đảo Thái Bình giúp đỡ ngư dân Việt khi hoạn nạn.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức phản đối ít nhất một lần hồi năm ngoái và lần nữa vào tháng 3 năm nay khi Đài Loan tập trận bắn đạn thật. “Họ nói hoạt động của Đài Loan xâm phạm chủ quyền của họ,” Phó hiệu trưởng Trường Quan hệ Quốc tế tại Đại học Quốc gia Chengchi ở Đài Loan, ông Huang Kwei-bo, nói. “Hễ Đài Loan có động thái gì, Việt Nam luôn phản đối. Cứ như thế. Việt Nam khá quyết đoán.”
Trung Quốc cũng phải ‘để mắt’ tới Việt Nam. Bắc Kinh dùng các sáng kiến kinh tế để ‘kết thân’ với các nước khác ở Biển Đông, nhưng với Việt Nam thì mọi chuyện cứ không suông sẻ. Tháng 6 năm nay, một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc cắt ngắn chuyến công du Việt Nam vì nước chủ nhà lúc đó muốn thăm dò dầu khí ở vùng biển tranh chấp. Tới tháng 8, Ngoại trưởng hai bên hủy một cuộc họp, có thể là do tranh chấp chủ quyền lãnh hải, bên lề một sự kiện của ASEAN.
Cũng dễ hiểu. Việt Nam, đất nước 93 triệu dân, đang tiến lên về mặt kinh tế, phụ thuộc vào biển. Tinh thần chủ nghĩa dân tộc cũng tăng, và người dân muốn chính phủ mạnh tay trong các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ.
Nguồn: Bài viết của tác giả Ralph Jennings đăng trên Forbes