Trung Quốc có thể miễn nhiễm với những chế tài nhưng không thể miễn nhiễm trước các áp lực từ quốc tế trong vấn đề Biển Đông. Đó là nhận định của 4 nhà nghiên cứu Biển Đông và luật pháp quốc tế đưa ra trong phần đầu cuộc hội luận phân tích tác dụng pháp lý, ngoại giao, và thực tiễn trong vụ Philippines kiện bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh ra tòa trọng tài Liên hiệp quốc.
Vai trò của Việt Nam trong vụ kiện này thế nào? Các bước Việt Nam cần làm lúc này là gì? Nên tận dụng tình thế hiện nay để đệ đơn kiện cho riêng mình hay chờ đến sau vụ kiện của Philippines ngả ngũ?
Mời quý vị theo dõi phần 2 cuộc trao đổi giữa Trà Mi với 4 chuyên gia trong và ngoài nước gồm luật sư Lê Công Định, thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc từ Việt Nam và luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada.
Your browser doesn’t support HTML5
VOA: Trên các mặt trận pháp lý, ngoại giao, quân sự, xem ra mặt trận pháp lý là mặt trận mạnh nhất mà Việt Nam có thể tận dụng. Vì sao giữa lúc Trung Quốc đang thất thế về mặt pháp lý mà không thấy Việt Nam khẳng định lý lẽ của mình bằng một hành động dựa trên luật pháp như Philippines?
TS Hoàng Việt: Cơ hội Việt Nam đưa ra vụ kiện là năm ngoái khi Trung Quốc kéo giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nhưng sau đó Trung Quốc rút, có lẽ vì vậy mà Việt Nam đang cân nhắc.
VOA: Nhiều người cho rằng Việt Nam đã đánh mất cơ hội năm ngoái và cơ hội năm nay giữa vụ kiện của Philippines, dường như Việt Nam cũng để vuột tay?
TS Hoàng Việt: Theo tôi, Việt Nam vẫn phải chờ đợi phán quyết từ tòa. Nếu giờ Việt Nam cùng tham gia với Philippines trong phiên tòa này cũng không được vì có những xung đột sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của Việt Nam. Nếu có, Việt Nam phải kiện một vụ hoàn toàn riêng của mình. Hiện tòa đã giải quyết vướng mắc về thẩm quyền của tòa, nhưng còn nhiều vướng mắc phía trước. Cho nên, phải đợi đến 2016 khi mọi việc ngả ngũ lúc đó Việt Nam có những biện pháp pháp lý cũng không phải là muộn.
LS Công Định: Tôi cũng đồng quan điểm này. Tôi không thấy Việt Nam đánh mất cơ hội kiện Trung Quốc đâu. Vụ kiện của Philippines là cơ hội để Việt Nam nghiên cứu kỹ để chuẩn bị vụ kiện của mình trong tương lai. Tôi ủng hộ giải pháp là Việt Nam có một vụ kiện hoàn toàn riêng biệt chống lại Trung Quốc. Tôi không nghĩ Trung Quốc đang ở thế yếu về mặt pháp lý. Chúng ta thấy Trung Quốc từ nhiều năm nay đã chuẩn bị cho khái niệm ‘đường 9 đoạn’ và đã sử dụng các chuyên gia về luật pháp quốc tế để ủng hộ họ. Luật pháp quốc tế không chỉ dựa trên cơ sở các công ước, hiệp ước quốc tế mà còn dựa trên nguồn học thuật, quan điểm của giới chuyên môn. Về điểm này, Việt Nam đang ở thế yếu vì chưa có chuẩn bị nào về các luận điểm của học giả trong và ngoài nước để bênh vực cho quyền lợi chủ quyền của mình ở Biển Đông. Trung Quốc, theo tôi, đến một lúc nào đó sẽ chủ động một vụ kiện liên quan đến nội dung xác định chủ quyền của họ ở Biển Đông. Tôi có cảm giác thất vọng là hầu như Việt Nam chưa có sự chuẩn bị kỹ càng.
VOA: Quý vị đánh giá sự chuẩn bị của Việt Nam tới nay thế nào?
LS Đức Khanh: Trong 16 chữ vàng Việt-Trung có ‘vận mệnh tương quan’, bốn chữ này rất nguy hiểm. Về thái độ chính trị, tôi vẫn chưa thấy Việt Nam có những quyết sách thật sự bảo vệ quyền lợi của dân tộc hơn là bảo vệ quyền lợi của đảng và quyền lợi của họ gắn liền với Bắc Kinh. Chuyến đi của ông Tập Cận Bình sang Hà Nội hôm 5/11 khẳng định chốt điểm quan trọng của quan hệ Việt-Trung. Mối quan hệ này đã cột chặt Việt Nam trước tất cả khả năng thoát Trung. Những gì chúng ta nhìn thấy tới nay làm tôi rất bi quan. Tôi nghĩ Việt Nam cuối cùng cũng sẽ không đi tới đâu nếu không có sự thay đổi chiến lược về chính sách của họ đối với Trung Quốc.
TS Hoàng Việt: Về sự chuẩn bị của Việt Nam, Việt Nam cũng đã có một ban chuyên theo dõi vấn đề Biển Đông. Trong phiên điều trần của Philippines hồi tháng 7 tại tòa ở The Hague, Việt Nam cũng cử một đoàn tham dự để nghiên cứu, theo dõi vấn đề.
Nhà nghiên cứu Kim Phúc: Tôi đồng ý với ý kiến luật sư Khanh. Sau chuyến đi của ông Tập tới Hà Nội, nhà nước Việt Nam cần phải giải thích cho toàn dân biết ‘vận mệnh tương thân’ Việt-Trung là cái gì. Cái gì là đại cục, cái gì là tiểu cục? Theo tôi, chính sách của Việt Nam hiện nay là muốn cân bằng quan hệ với các cường quốc trong đó có Trung Quốc vì Việt Nam đang yếu ở nhiều thế từ kinh tế tới quân sự. Nhưng trong vấn đề này, khi quyền lợi của các siêu cường đã bắt đầu xuất hiện rất rõ, Việt Nam phải nhìn thấy mình đang đứng ở đâu và đi với ai để bảo vệ lợi ích sống còn của dân tộc. Vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh nói ‘mất đảng, mất chế độ thì sẽ mất biển đảo.’ Tôi nói ngược lại ‘nếu biển đảo tiếp tục mất thêm thì chế độ sẽ mất.’
VOA: Cũng có ý kiến cho rằng giữa thế kẹt của Việt Nam hiện nay, không còn thượng sách nào hơn là phải mềm dẻo với Trung Quốc để không bị nuốt chửng trước khi được quốc tế bênh vực. Ý kiến luật sư Định thế nào?
LS Công Định: Tôi rất đồng ý với ý kiến đó. Theo tôi, chính phủ Việt Nam đang muốn tìm giải pháp chính trị với Trung Quốc hơn là giải pháp pháp lý vì Việt Nam yếu thế so với Trung Quốc lại bị lệ thuộc vào Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị.
VOA: Qúy vị có đề xuất những giải pháp tối ưu nào khác nữa cho Việt Nam trong tình thế hiện nay giữa bối cảnh vụ kiện của Philippines và áp lực của Mỹ với Trung Quốc ngày càng tăng?
Nhà nghiên cứu Kim Phúc: Đây là cơ hội để Việt Nam đấu tranh quyền lợi của mình về mặt luật pháp và chính trị, nhưng câu hỏi đề ra là liệu nhà nước Việt Nam có quyết tâm kiện Trung Quốc hay không vì riêng gói kiện Hoàng Sa, Việt Nam rất có ưu thế nhưng tới giờ vẫn không thấy Việt Nam đặt vấn đề Hoàng Sa với Trung Quốc. Đó cũng là một câu hỏi lớn. Chúng ta nên bắt đầu đàm phán với Brunei, Malaysia, Philippines để tìm giải pháp tốt nhất về vấn đề chủ quyền dựa vào công pháp quốc tế. Về chủ quyền, Trung Quốc sẽ nhảy vào và sẽ là người yếu thế.
LS Đức Khanh: Đồng ý là chúng ta cần chuẩn bị một bộ hồ sơ pháp lý thật kỹ, cần thận trọng nhưng quyết tâm chính trị của nhà nước Việt Nam mới là yếu tố đầu tiên. Muốn giải quyết bài toán Biển Đông của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, điều đầu tiên không phải là vấn đề đối ngoại mà là đối nội của Việt Nam. Nếu vấn đề nội trị Việt Nam giải quyết được thì tất cả bài toán quốc tế của Việt Nam đều giải quyết được êm đẹp. Lúc đó, Việt Nam có cả một cộng đồng quốc tế ủng hộ. Việt Nam cần nhìn vào nội trị, tạo nội lực. ‘Vận mệnh tương quan’ Việt-Trung là cái gì? Đảng cộng sản Việt Nam phải giải thích cho toàn dân hiểu rõ những từ ngữ này có ý nghĩa gì trong giai đoạn này và tại sao chúng ta phải đi theo con đường đó. Nếu không, Việt Nam cần phải có sự thay đổi cho phù hợp. Mặt khác, nếu các nước ASEAN hợp sức đưa vấn đề Biển Đông ra Tòa Công lý quốc tế giải quyết về vấn đề chủ quyền, Trung Quốc buộc phải tới đó không có cách nào khác hơn. Cho nên, thái độ của Bắc Kinh lúc này là siết chặt, giữ không cho Việt Nam tham gia với các nước còn lại. Giải pháp cuối cùng, theo tôi, là giải pháp giữa các nước ASEAN và Trung Quốc tại Tòa Công lý quốc tế.
TS Hoàng Việt: Giải pháp hoàn hảo nhất cho vấn đề Biển Đông là giải pháp tổng hợp từ ngoại giao, quân sự, tăng cường nội lực, phát triển các mối quan hệ. Phải là một giải pháp tổng thể mới có được tính thực chất.
VOA: Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.