Buồn bã, đau khổ, căm phẫn vì cái chết oan ức của con trai mình. Kêu trời không thấu. Đó là không khí chung của các gia đình có con bị Abu Sayyaf giữ làm con tin rồi chặt đầu.
Tại làng Tào Sơn, xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, gia đình ông Hoàng Văn Tư và bà con họ hàng, làng xóm dường như mất ăn mất ngủ sau khi nghe tin người con của gia đình, của làng bị giết một cách đau đớn. Anh Hoàng Văn Hải bị Abu Sayyaf chặt đầu sau khi công ty Hoàng Gia không giao tiền chuộc đúng hạn vào ngày 30 tháng 6 tại Philippines.
Đến hai tháng trước, người trong Nghệ An về... nói là con tôi còn mạnh khỏe, nghe mừng lắm. Nhưng giờ nghe tin sét ngang tai là con tôi bị sát hại. Nói thật là nếu chính phủ mình mà nhanh tay nộp tiền thì con tôi đã không bị sát hại rồi. Cũng vì chính phủ quá chậm trễ, không phải con cháu họ nên họ không sốt ruột, con tôi mới bị sát hại chứ không vì lý do gì cả.Bà Lương Thị Luận
Bà Lương Thị Luận, mẹ của nạn nhân Hoàng Văn Hải, chia sẻ với VOA: “Thì chúng tôi lẫn anh em trong nhà trông ngóng đã 8 tháng nay rồi, lúc nào cũng trông chờ nhà nước cứu con chúng tôi về. Hôm tháng 3 dương lịch, chúng tôi ra chỗ công ty để ký tên để công ty vay thêm tiền. Không biết họ đi qua bên đó có gặp không nhưng họ bảo thiếu tiền không làm việc. Nửa tháng sau họ đi về, ông nhà tôi điện ra nhưng vẫn không có tin gì mới cả. Đến hai tháng trước, người trong Nghệ An về, giờ đang nằm ở đồn công an đó, nói là con tôi còn mạnh khỏe, nghe mừng lắm. Nhưng giờ nghe tin sét ngang tai là con tôi bị sát hại. Nói thật là nếu chính phủ mình mà nhanh tay nộp tiền thì con tôi đã không bị sát hại rồi. Cũng vì chính phủ quá chậm trễ, không phải con cháu họ nên họ không sốt ruột, con tôi mới bị sát hại chứ không vì lý do gì cả.”
Chị Lương Thị Châu, chị dâu của nạn nhân Hoàng Văn Hải, cho biết: “Em tôi quá hiền đi nên giờ mới bị sát hại. Gia đình hết sức đau khổ và tôi có thắc mắc là tại sao ngày 30 tháng 6 bên đó chốt hạn tiền mà bên PC45 lại nói thế nào đó rồi bà Loan (bên công ty Hoàng Gia) đi bệnh viện gì đó, sao lại bày ra trò đó để em tôi bị giết. Nếu hôm đó mà giao tiền thì em tôi đã không như thế. Tôi đề nghị đại diện PC45 và công ty trả lời cho gia đình chúng tôi biết.”
“Hồi con tôi mới bị bắt cóc, công ty họp 6 gia đình lại và bảo ký vào 10 tờ giấy trắng, họ bảo ký chữ giống nhau trong cả 10 tờ. Ông Vũ bên công ty bảo là nhân viên cũng không biết chỉ có giám đốc mới biết thôi,” ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, bức xúc về sự khuất tất này.
Thông tin về các nạn nhân bị hạn chế đến mức tối đa, vấn đề chung chi cho Abu Sayyaf để chuộc mạng người cũng diễn ra một cách ầu ơ, dường như hoàn toàn không có dấu hiệu hợp tác từ những cơ quan hữu trách với gia đình các con tin để cứu người. Điều này đã dẫn đến cái chết oan ức của thủy thủ Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông. Những gia đình nạn nhân còn lại hoàn toàn không muốn tiếp xúc với báo giới vì họ muốn mọi chuyện được yên để con, em, chồng của họ được chuộc về, được thoát chết.
Ông Hoàng Văn Tư, cha của nạn nhân Hoàng Văn Hải, đau đớn giải bày: “Bạn bè của Hải đưa tin nhiều lắm, điện thoại tôi thì chỉ gọi nghe được thôi. Rồi chị Loan bên công ty gọi đến bảo là gia đình bác đưa tin nhiều quá, đừng đưa nữa, ngay cả việc Hoàng Võ về cũng bí mật bác nhé, cái gì họ cũng bịt, bịt hết, đấy!”
Theo chia sẻ của anh trai Hoàng Văn Tỉnh, anh trai của nạn nhân Hoàng Văn Hải, thì một nạn người được cứu thoát tên là Hoàng Võ hiện đang nằm tại một bệnh viện ở Hà Nội. Anh Tỉnh có đến thăm nhiều lần nhưng sự thăm viếng của anh đều nằm dưới sự giám sát của an ninh.
“Đến nhiều lần nhưng chỉ có một hôm Chủ Nhật là chỉ có một người canh nên mình xin vào được, cũng chỉ hỏi thăm thôi,” anh Tỉnh cho biết.
Thân phụ của nạn nhân Hoàng Văn Hải tiếp lời: “Thực sự gia đình tôi giờ không hình dung được vì nhà nước hay công ty mà cả mấy tháng trời không tìm được con. Giờ thằng anh cũng đang chầu chực ở Hà Nội xem có mang nó về được không. Giờ bà con đang về nhà ăn cơm nên ở nhà tôi trống chứ bà con sang đây cả ngày, bảo là tổ chức đám tang nhưng tôi bảo là đâu chưa tới đâu, con cũng chưa mang về được nên tôi trải chiếu bà con ngồi tạm. Bà con làng xóm ngồi đến 1 giờ, 2 giờ sáng.”
Câu chuyện người lao động Việt đi làm thuê cho các tập đoàn, công ty trong và ngoài nước bị thiệt mạng để lại cho gia đình một khoảng trống không thể bù đắp dường như liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Số phận của người lao động Việt ngày càng trở nên nhỏ bé, đau khổ, không nơi nương tựa.