Số gia đình tìm nơi tạm trú tăng vọt trong thủ đô Hoa Kỳ

Donnel Harris, vợ và 2 con đến ở trong trung tâm tạm trú

Con số gia đình không có nhà ở trong hệ thống tạm trú của Washington, DC tăng lên hơn gấp đôi trong mùa đông vừa qua, vượt xa những dự kiến trước đó là chỉ tăng 10%. Sự gia tăng mà nhiều người xem là chưa từng có từ trước đến nay đã làm nhiều giới chức phải ngạc nhiên. Thông tín viên VOA Milena Durdi tường thuật rằng các nhà hoạt động về vô gia cư nói điều đó lẽ ra phải được tính trước và thủ đô của nước Mỹ đang trở nên quá đắt đỏ đối với những gia đình có thu nhập thấp nhất.

CityCenterDC là một trung tâm phát triển trị giá nhiều triệu đô-la ở trung tâm Washington. Theo thị trưởng, thành phố phát triển nhanh chóng này mỗi tháng nhận thêm hơn 1000 cư dân mới. Nhưng một số người nói cho rằng sự phát triển này đang bỏ rơi những người nghèo ở thành phố này.

Trong số những người đó có Donnell Harris, vợ ông là Stephanie Williams và hai đứa con của họ, đã không có nhà ở từ cả năm nay. Ông cho biết:

“Chúng tôi đã có căn hộ riêng. Tôi mất việc, các hóa đơn và tiền thuê nhà cứ thế chồng chất lên, chúng tôi bị buộc ra khỏi nhà. Thật là khó khăn! Cố gắng kiếm tiền chỉ để có một chỗ để ngủ và có thức ăn cho lũ trẻ cũng như cho đứa con gái lớn của tôi được đến trường”.

Thủ đô Washington (DC) có nghĩa vụ hợp pháp phải cung cấp chỗ ở cho những người vô gia cư khi nhiệt độ rơi xuống mức đóng băng. Ở DC, khu nhà tạm trú cho gia đình nằm trong một khu phức hợp bệnh viện cũ kỹ, đã đầy kín từ đầu mùa đông, thành phố đã phải thuê hơn 400 phòng nhà nghỉ nữa.

Một số gia đình, gồm cả gia đình ông Harris, đã được xếp vào các trung tâm giải trí công cộng, nơi họ ngủ trên những chiếc giường xếp đuợc ngăn cách bởi các tấm màn che. Họ phải rời khỏi đây vào mỗi buổi sáng và chờ đợi nhiều giờ để lại nộp đơn xin chỗ ở lần nữa, nhưng chỉ vào những đêm lạnh đóng bang.

Một thẩm phán gần đây đã ra lệnh cho chính quyền dừng việc cho các gia đình vào ở trong các trung tâm giải trí vì, cùng với những điều khác, việc làm này có thể gây nguy hại cho trẻ em. Ông Harris nói:

“Ðó là một kinh nghiệm mà không ai nên trải qua. Không một ai”.

Bà Patty Mullahy Fugere, giám đốc điều hành của Trung tâm pháp lý Washington dành cho người vô gia cư, nói rằng tình huống này lẽ ra nên được dự liệu trước và đổ lỗi cho toàn bộ cộng đồng đã không giải quyết vấn đề. Bà nói:

“Những gia đình ở bên bờ vực, những người tìm chỗ tạm trú là bởi vì họ không thể trả nổi tiền nhà trong một thị trường như thế này. Và bây giờ tình cảnh của họ còn tệ hại hơn nhiều”.

Theo Viện Chính sách tài chính DC, thành phố đã mất hơn một nửa căn hộ cho thuê giá rẻ và 72% nhà giá trị thấp trong thập niên qua. Ðiều này xảy ra khi thu nhập của hộ gia đình không theo kịp với sự gia tăng giá nhà.

Thị trưởng Vincent Gray đã cam kết đầu tư thêm 100 triệu USD vào nhà ở giá phải chăng, bên cạnh khoản cam kết 187 triệu USD vào năm ngoái để xây dựng được 10.000 căn hộ vào năm 2020.

Nhưng thành viên Hội đồng Jim Graham, chủ tịch của Ủy ban Nhân dụng dịch vụ con người, cho rằng thành phố phải làm nhiều hơn nữa. Ông cảnh báo về những hậu quả khôn lường nếu vấn đề gia đình vô gia cư không được giải quyết. Ông nói:

“Bởi vì chúng ta gieo gì sẽ gặt nấy. Những gì mà chúng ta đang gieo ở đây là tất cả những vấn đề liên quan đến việc phát triển của trẻ em, giáo dục, tội phạm, bạn có thể kể ra”.

Yêu cầu của VOA gửi cho Cơ quan Dịch vụ Con người của DC để được đến thăm những nơi tạm trú đã không được hồi đáp, cũng như yêu cầu đưa ra lời bình luận từ phía giám đốc của DHS về việc tại sao có quá nhiều gia đình vô gia cư trong năm nay cũng thế.

Trong khi đó, ông Donnell Harris và gia đình đã không còn được cung cấp chỗ tạm trú nữa bởi vì “mùa rét thấu xương” sắp hết. Nhiệt độ ấm hơn, điều mà nhiều cư dân Washington chờ đón, sẽ chỉ mang đến khó khăn thêm cho những gia đình cần có một ngôi nhà.

Bà Stephanie Williams vợ ông Donnell Harris nói, “Chúng tôi sống theo từng ngày. Ðiều gì xảy đến thì đó là những điều chúng tôi phải đối phó. Nếu chúng tôi không có tiền vào ngày mai thì tôi không biết chúng tôi có thể làm gì. Mọi sự đều vô định và gay go”.