Sang năm, Mexico sẽ có nữ tổng thống

Trước đây đã có phụ nữ ra tranh cử tổng thống nhưng thua phiếu! Sang năm 2024 Mexico sẽ có nữ tổng thống đầu tiên! Có thể coi là họ đang qua mặt nước Mỹ.

Một guồng máy chính trị, kinh tế và xã hội do đàn ông thiết lập trong nhiều thế kỷ sẽ không thể thay đổi toàn diện trong một, hai thế hệ. Nhưng cảnh tượng chỉ có hai bà sẽ giành nhau chức tổng thống sang năm cho thấy hướng tiến của lịch sử Mexico không quay ngược lại được.

Người Việt ở California thường gặp nhiều người gốc Mexico, gọi họ là “Xì,” hoặc “A mi gô” – amigo nghĩa là bạn, trong tiếng Tây Ban Nha – hoặc là “Mễ.” Có câu tục ngữ “Không ăn đậu đỏ không phải là Mễ, không đi trễ không phải là Việt Nam!” Chữ “Mễ” gọi tắt, cũng như chữ “Mỹ.” Thế kỷ trước, các cụ nhà mình học địa dư dùng sách chữ Hán, theo lối Nhật phiên âm Mexico là Mễ Tây Cơ và America thành A Mỹ Lị Gia. “Mỹ” là tiếng gọi bình thường, nhưng nói “Mễ” thì không có vẻ tôn kính lắm.

Nhiều người Việt lây óc kỳ thị của một thiểu số người Mỹ da trắng, bọn người ủng hộ các chính trị gia tố cáo Mexico chỉ gửi qua nước Mỹ “bọn giết người, hiếp đáp!” Thật ra, mỗi ngày tôi đều gặp “Người Mễ” mà chỉ thấy họ hiền lành, làm việc cần mẫn. Trong khu Tiểu Sài Gòn có những khu “Chợ cơ bắp,” đàn ông gốc Mexico được mướn về cắt cỏ, khuân vác, làm việc nặng. Phụ nữ thường giúp quét dọn, lau nhà, rửa chén. Họ làm bao, hoặc tính lương từng giờ. Một tiếng reo mừng của họ khi đi ngang một công trường xây cất, là “Mucho trabajo!” Đọc “mút chô tra ba hô,” nhiều công việc làm quá! Và họ lương thiện vô cùng. Khi thuê họ đến làm giúp, suốt mấy chục năm qua, chúng tôi có thể đi ra ngoài, giao nhà cửa cho họ mà không lo mất mát gì cả. Một bà “người Mễ” đến lau nhà xong thì tất cả sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp; chính mình lo sau mấy ngày sẽ không giữ được như vậy.

Có thể báo tin mừng cho các phụ nữ gốc Mexico: Sang năm, dân Mexico sẽ sẽ có một bà lên làm tổng thống! Chắc chắn. Vì hai ứng cử viên dẫn đầu hai đảng chính trị lớn nhất đều là phụ nữ.

Bà Claudia Sheinbaum, 61 tuổi thuộc đảng Morena như đương kim tổng thống Andrés Manuel López Obrador. Bà Xóchitl Gálvez, 60 tuổi, thuộc phe đối lập, liên kết trong “Mặt Trận Mở Rộng” (Broad Front). Hai bà dẫn trước ứng cử viên các đảng khác rất xa.

Trước đây đã có phụ nữ ra tranh cử tổng thống nhưng thua phiếu! Sang năm 2024 Mexico sẽ có nữ tổng thống đầu tiên! Có thể coi là họ đang qua mặt nước Mỹ. Hiện nay cả hai ứng cử viên đang dẫn đầu ở Mỹ đều là đàn ông, các ông cụ suýt soát 80 tuổi.

Có lẽ người Mexico không thấy phụ nữ làm tổng thống là chuyện quá lạ, như mình nghĩ. Từ năm 2021, phụ nữ Mexico đã giành được một nửa số ghế đại biểu quốc hội, hai nữ chủ tịch cầm đầu cả hai viện. So với nước Mỹ, phụ nữ hiện chỉ chiếm 28% các ghế đại biểu, một kỷ lục xưa nay chưa từng thấy. Theo Liên minh Nghị viện Thế giới (Inter-Parliamentary Union), Mexico đứng hàng thứ tư về tỷ số phụ nữ trong quốc hội; Mỹ đứng hàng thứ 71, dưới Iraq một bậc, như báo Washington Post dẫn chứng.

Phụ nữ Mexico phải tranh đấu 70 năm mới đạt được kết quả như trên. Năm 1953 họ mới được quyền đi bỏ phiếu! Trong thập niên 1990, nhân dịp sửa đổi luật bầu cử, họ đã đề nghị ấn định phụ nữ phải chiếm một tỷ số tối thiểu trong quốc hội. Tỷ số này được tăng lên dần dần.Người dân có thời giờ làm quen với hình ảnh phụ nữ nắm quyền. Đến năm 2019, hiến pháp được tu chính, xác nhận thành phần nam, nữ phải bằng nhau trong tất cả các lãnh vực: các chức vụ dân cử, các vai trò quan trọng trong hành pháp và tư pháp. Hiện một bà đang làm Chánh án Tối cao Pháp viện.

Ứng cử viên Claudia Sheinbaum nhấn mạnh đến vai trò phụ nữ của mình, dùng địa chỉ “#EsTiempodeMujeres” trên Tik Tok, ý nói “Đây là (Es) Thời đại (Tiempo) của Phụ nữ (Mujeres).” Sanh ở thủ đô Mexico, Sheinbaum tốt nghiệp kỹ sư năng lượng, đã nghiên cứu ở Đại học Berkeley, California khi học tiến sĩ. Bà phục trách về môi trường trong chính phủ López Obrador, năm 2018 đắc cử đô trưởng thủ đô Mexico. Cha mẹ bà gốc Do Thái, người mẹ theo gia đình di cư từ Bulgaria. Vì vậy, theo báo New York Times, phe đối nghịch đã tung tin đồn thất thiệt trên mạng, rằng bà sinh ở Bulgaria – như ông Obama bị gán đã sinh ra ở Keynia.

Bà Xóchitl Gálvez sinh ra trong một làng nhỏ thuộc tiểu bang Hidalgo. Bà gốc bản xứ, nói tiếng “Hñähñu” như người cha thuộc sắc dân Otomi (chỉ có khoảng 700 ngàn người trong cả nước); mẹ lai dòng dõi nhiều sắc tộc. Khi còn trẻ, bà đã đi bán dạo mấy món thức ăn, uống làm lấy, để giúp gia đình. Bà thường kể kinh nghiệm phụ nữ bị coi thường trong xã hội, thủa bé bị cha cho ăn đòn hoài, và năm 17 tuổi phải dùng một thanh sắt tự vệ đánh một tên định cưỡng hiếp.

Nhờ học bổng, Gálvez tốt nghiệp kỹ sư về máy vi tính (computer science) ở Đại học Quốc gia, khi ra trường lập một xí nghiệp cung cấp các hệ thống thông tin và năng lượng cho các tòa cao ốc. Bà bước vào chính trị năm 2003, được Tổng thống Vicente Fox cử đứng đầu văn phòng các vấn đề sắc tộc. Sau đó bà đắc cử chủ tịch một khu trong thủ đô, rồi làm nghị sĩ; lâu lâu vẫn đi xe đạp chạy điện để phô bày nguồn gốc nghèo khó của mình.

Cả hai ứng cử viên tổng thống đều có lập trường cấp tiến, sẽ tiến hành các chương trình chống nạn nghèo đói, bảo vệ môi trường. Cả hai đều chủ trương phụ nữ có quyền phá thai, dù đảng của bà Gálvez vốn bảo thủ, không đồng ý. Trong tuần lễ cuối tháng Tám, Tối cao Pháp viện Mexico đã tuyên phán, phá thai không còn là một tội hình sự nữa, lệnh áp dụng trên toàn quốc – trước đây các tiểu bang vẫn có quyền kết tội hình.

Đương kim Tổng thống López Obrador nỗ lực cổ động cho bà Sheinbaum cùng đảng. Vì thế, dư luận tỏ ý nghi ngờ nếu đắc cử, bà Sheinbaum có thể sẽ bị ông Obrador đứng đằng sau giật dây! Nhưng trước đây, khi ngồi trong chính phủ, bà đã nhiều lần công khai bất đồng ý kiến với ông tổng thống. Trong vai trò đô trưởng Mexico, bà đã hoàn toàn im lặng không ủng hộ chính sách của ông Obrador về bệnh Covid – ông không coi đó là một vấn đề lớn. Ông Obrador vẫn đề cao vai trò của dầu lửa trong ở Mexico, nhưng bà Sheinbaum ủng hộ việc phát triển các nguồn năng lượng sạch.

Tổng thống Obrador cho biết ông không hề “tuyển” người kế vị của mình như những người tiền nhiệm, mà để dư luận dân chúng tự do lựa chọn. Ông cũng nhắc lại nhiều lần mình sẽ không gây ảnh hưởng trên vị tổng thống tương lai. Hồi tháng Ba, ông nói, “Tôi không phải là một lãnh tụ, không bao giờ nghĩ rằng mình không ai thay thế được. Tôi không phải một ‘người hùng.” Không phải một ‘đấng cứu thế.’”

Tuy nhiên, các nhà bình luận ở Mexico bàn rằng ảnh hưởng của López Obrador sẽ còn kéo dài. Nếu bà Sheinbaum thắng, các chủ trương của ông sẽ được tiếp tục, theo nhận xét của một tổ chức nghiên cứu ở Washington, Center for Strategic and International Studies. Nếu Xóchitl Gálvez thắng, bà khó thay đổi các đường lối ông Obrador để lại. Thí dụ, các chính sách kiệm ước và hội nhập vai trò của quân đội vào các lãnh vực xã hội, an ninh, và xây dựng hạ tầng cơ sở.

Bà Bárbara González, một nhà phân tích ở thành phố Monterrey nhận xét: “Chúng ta có những ứng cử viên tổng thống phụ nữ, nhưng các đảng chính trị, tài nguyên, và chương trình của họ vẫn do đàn ông nắm trong tay.”

Một guồng máy chính trị, kinh tế và xã hội do đàn ông thiết lập trong nhiều thế kỷ sẽ không thể thay đổi toàn diện trong một, hai thế hệ. Nhưng cảnh tượng chỉ có hai bà sẽ giành nhau chức tổng thống sang năm cho thấy hướng tiến của lịch sử Mexico không quay ngược lại được. Đó là kết quả của thể chế tự do dân chủ. Thử so sánh với tình trạng Trung Quốc. Khi đại hội đảng suy tôn ông Tập Cận Bình lên “ngôi cửu ngũ” năm nay, địa vị của nam giới càng được củng cố. Không còn một phụ nữ nào ngồi trong Bộ Chính Trị, guồng máy nắm độc quyền trên đầu hơn một tỷ dân Trung Hoa.